Chương 21 – Võng du ĐTEN


Name : Đại thần, em nuôi anh! – Thiểm Đạm Ngữ

Cv: Nguyet Ly’s

Editor : Tuyết Liên

……………………..

21. Trận bóng rổ không hấp dẫn được đâu . . .

Bởi vì ngày hôm sau chương trình nhẹ nhàng nên Ninh Tâm hướng Mặc Thương nói một chút, nhưng đã bị đại thần đuổi phải logout . Đương nhiên chỉ là đem người đá khỏi tuyến, còn nick máy đương nhiên vẫn treo.

Người chơi game thức cũng không ít, Mặc Thương an bài một đội người tại khu Huyễn đáy hồ mang Ninh Tâm đi thăng cấp, lại đem đan dược tăng gấp đôi, gấp ba kinh nghiệm ném lên người nàng… giống như những đan kinh nghiệm không phải là tiền sao làm cho con mắt Nước chảy trừng đến đỏ.

Đãi ngộ quá khác nhau đó. Trọng nữ khinh nam phải không? Nước chảy phẫn hận tay đập cái bàn.

【 đội ngũ 】 Lưu thủy: lão Đại cậu thật thiên vị ngao. Tiểu Bạch treo máy nghỉ ngơi đã có kinh nghiệm, còn ta làm khổ cật lực tay chân liền không có thêm một chút!

【 đội ngũ 】 Mưa nhỏ tí tách lịch hạ : *cười mà không nói*. Nước chảy người nên tự biết  quý trọng nha, anh chính là cái số phải khổ.

【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: Lưu thủychẳng lẽ ngươi muốn cùng tranh tình cảm với  Ninh Tâm?

【 đội ngũ 】 Gió cuốn mây tan: lão Đại ngài nói một tiếng ta hiện tại liền phế hắn.

【 đội ngũ 】 Lưu Vân: +10086.

【 đội ngũ 】 Mạt Mạt: O (∩_∩ )O~ Chảy ca ca thật đáng thương,… Vân ca ca các anh ra tay nhẹ một chút.

【 đội ngũ 】 Mặc Thương: cứ động thủ đi, không cần nể mặt của ta.

【 đội ngũ 】 Lưu thủy: aaaaaaaa… Lão Đại…

Trong đội ngũ rất lâu không có truyền đến tiếng của Lưu thủy, Lưu thủy Lưu Vân cùng Gió cuốn mây tan trên màn hình kẻ chạy, người đuổi theo. Trong đội ngũ mọi người rất tự giác thừa dịp Lưu thủy không có ở đây trong khoảng thời gian đó kéo một đám quái đến trước mắt Nước chảy nhẫn tâm làm cho quái quần đấu chà đạp hắn.

Chờ khi Lưu thủy kêu thảm  trở lại, trên màn hình đã một mảnh hắc bạch. Cả người bị tàn phá  rơi lệ.

【 đội ngũ 】 Lưu thủy: / (ㄒoㄒ )/~~ ta hận các ngươi cả đời.

【 đội ngũ 】 Lưu Vân: may mắn không có làm nhục ngươi,  đem hắn ở trên giường đánh một trận.

【 đội ngũ 】 Gió cuốn mây tan: Đem người kéo lên.

【 đội ngũ 】Anh Túc quyến rũ: thật vất vả làm cho hắn nằm trên mặt đất, ta sao lại kéo lên ?

【 đội ngũ 】 Mạt Mạt: ẹc ec… Nước chảy ca ca, anh quá nặng, em kéo không nổi. O (∩_∩ )O~

【 đội ngũ 】 Lưu thủy: ╭∩╮ (︶︿︶ )╭∩╮ ta logout, không chơi nổi với các ngươi.

【 đội ngũ 】 Mặc Thương: ừ.

Mặ thương thi triển một cái quần công rồi bình tĩnh viết chữ.

【 đội ngũ 】Mặc Thương: báo cáo tổng kết học kỳ này viết thế nào thì đừng hỏi ta . (L: ác…đáng thương cho tên Lưu thủy…)

【 đội ngũ 】 Lưu thủy: T.T  lão Đại ta thu hồi tất cả lời nói vừa nãy.

【 đội ngũ 】 Mặc Thương: Không cần miễn cưỡng chính mình.

【 đội ngũ 】Lưu thủy: lão Đại… ta không miễn cưỡng, ta tuyệt không miễn cưỡng!

【 đội ngũ 】 Mặc Thương: hình như ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ta thấy hơi miễn cưỡng.

Mặc thương giơ kiếm một chiêu đi xuống quái nháy mắt bị giết. Đương nhiên hắn một câu nói nói ra Nước chảy nháy mắt bị giết.

【 đội ngũ 】 Mạt Mạt: Lưu thủy ca ca, anh đêm nay thực thê thảm.

【 đội ngũ 】 Phượng Vũ: quả là hãi tủ đáng thương…

【 đội ngũ 】 Gió cuốn mây tan: chúc mừng ngươi lần nữa chết không nhắm mắt.

【 đội ngũ 】 Lưu Vân: huynh đệ nể tình cùng 1 phòng ký túc, ta quyết định không đối với ngươi bỏ đá xuống giếng .

Lưu thủy tay đập bàn giận, bọn người vô lương tâm này… sớm muộn sẽ có ngàu bị  tiêu diệt!

【 đội ngũ 】 Mặc Thương: các ngươi ở lại, ta out.

Mặc thương luôn  ngủ tương đối sớm rất ít khi thức đêm, nếu thức sẽ bị bọn người này bắt phải logout Cho nên hắn nói muốn logout không có người ngăn cản nguyên một đám ngoan ngoãn nói lời chúc  ngủ ngon đưa mắt nhìn Mặc Thương logout .

Kha Dĩ Mặc tắt máy vi tính, vuốt cái trán có chút mệt mỏi. Sau lưng Kha Dĩ Nghiên nhẹ nhàng mở cửa ra, trong tay bưng 1 cốc nước, cùng lọ thuốc. (L: ài, đọc thấy bạn này thật đáng ngượng mộ, vẫn có niền tin, còn ta thì ko đc như thế… ta buông xuôi chờ những ngày cuối cùng…)

“Hôm nay sao lại chơi đến bây giờ?” Kha Dĩ Nghiên đau lòng nhìn em trai, vừa đem nước nhét vào tay Mặc Thương, vừa mở ra lọ  thuốc lấy ra mấy viên.

“Chị… em không sao .” Kha Dĩ Mặc uống một hớp nước, suy nghĩ một chút nói:

“Ba có nói sẽ về hay không?”

“Gần đây ba vội nói chuyện làm ăn bây giờ còn đang ở  Pháp. Trong thời gian tới  sợ là  sẽ không về.”

“Vậy ư….” Kha Dĩ Mặc con ngươi ảm đạm thoáng qua rồi biến mất, nhưng Kha Dĩ Nghiên vẫn nhìn ra, an ủi em trai nhà mình:

“Cũng nói là không chính xác hoặc là ba có thể ở trở về  trước sinh nhật em thì sao!”

“Ba không trở lại cũng không sao, cùng lắm thì đến lúc đó lấy chị ra lừa Thuấn Nghiêu chạy tới cũng được.”

“Không sao… dù sao cũng là chị… thì  chính là bị em trai dùng để lừa gạt. Đi ngủ đi ngày mai không phải em muốn đi trường học sao? Đi ngủ sớm đi.”

Kha Dĩ Mặc bưng cốc nước lên, cầm trong tay viên thuốc uống rồi đứng người lên đem tỷ tỷ đẩy ra cửa.

“Em còn muốn tắm cho đừng có  rình coi nha.”

“Dẹp, khi còn bé em chỗ nào ta chưa có xem qua, trưởng thành cánh cứng cáp dám nói ta rình coi? Gõ chết ngươi giờ!” Kha Dĩ Nghiên vừa mắng vừa cười, gõ lên trán em trai

“Vậy em đi ngủ sớm đi đó.”

“Biết rõ… biết rõ…chọ còn không đi đắp mặt đi thì coi chừng sẽ có nếp nhăn đó.” Kha Dĩ Mặc cười đưa tỷ tỷ ra, nhìn chị trở về phòng mới nhẹ đóng cửa.

Đi đến bên cạnh bàn nhìn nhìn lịch bị Kha Dĩ Nghiên dùng bút hồng khoanh tròn ngày sinh nhật còn có hai tuần lễ nữa. Kha Dĩ Mặc cầm lấy lịch nhìn nhìn cười không ra tiếng.

Sinh nhật sao?  Kỳ thật chỉ cần có người chúc phúc là đủ rồi…. Cũng không hoài mong có thể nghe được ba ba nói một tiếng sinh nhật vui vẻ . Kha Dĩ Mặc để xuống lịch im lặng đi vào phòng tắm.

Ngoài cửa núp nghe lén Kha Dĩ Nhhiên nghe thấy phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, mới thấy bớt lo lắng, một lần nữa trở lại g phòng của mình. Kéo ra rèm cửa sổ ra nhìn nhìn cảnh đêm, nàng cảm thấy trong phòng hít thở không thong, ngột ngạt. Cầm đi điện thoại di động bấm cuộc gọi quốc tế, trong loa truyền đến từ tiếng trầm thấp.

” Tiểu Nghiên à.”

“Ba ba à, sinh nhật Tiểu Mặc lần này cha thật sự không kịp về sao?”

Đầu bên kia trầm mặc một hồi, mới truyền đến thanh âm.

“Tiểu Nghiên ba ba rất bận. Tiểu Mặc… Con giúp tiểu Mặc chuẩn bị tiệc sinh nhật cho nó. Thân thể nó không tốt con để ý em nha. Nó muốn cái gì thì mua cho nó.”

“Nhưng là ba ba…”

“Cha bên này còn có việc, ba cúp máy đây.”

“Ba… a lô…”

Đô đô đô…

Kha Dĩ Nghiên vô lực thả tay xuống, ném di động trên giường. Nhìn chằm chằm bầu trời đêm, cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu.

Nghĩ đến ánh mắt ảm đạm vừa rồi của em trai, nàng đẩy ra cửa sổ, những cơn gió thổi vào tóc nàng, làm nó rối loạn.

Tiểu Mặc… chị thật không biết như nào mới cỏ thể làm cho em vui vẻ hơn đây…  Cả phòng yên tĩnh không người nào trả lời, chỉ có bầu trời  cùng những vì sao, chợt lóe… chợt lóe… có vẻ đêm càng dài càng yên tĩnh.

“Mau rời giường…, mau rời giường…., mau rời giường keng!”

“Mau rời giường, mau rời giường, mau rời giường… mau rời giường, keng!”

Ninh Tâm lúc này rất oán hận con thỏ đáng yêu ở đầu giường của mình.

Bởi vì thấy con thỏ này rất đáng yêu nên mẹ nàng cố ý mua để thúc giục bảo bối nhà mình rời giường .

Nhiều lần Ninh Tâm còn đnag mơ mơ tỉnh tỉnh rất muốn đem này con thỏ này đập nhưng vừa mở mắt chứng kiến con Mashimaro đáng yêu kia nàng  không nỡ. Lật người ôm lấy con thỏ kia liền nhét vào trong chăn.

“Mi thì không thể để cho ta ngủ thêm một lát ư.” Vê lông mềm trên tai con thỏ Ninh Tâm vạch miệng nó ra, vẻ mặt oán niệm.

Mặc dù cũng thương con thỏ … nhưng nàng bị phá giấc mơ đẹp….

“Ta mặc kệ, cho ngươi gọi! Cho ngươi gọi!” Ninh Tâm đem con thỏ vào trong ngực, dùng chăn bọc một vòng lại một vòng, rốt cục phát tiết xong, chao đảo rời giường.

Mặc trên mình cái váy còn mèo đáng yêu đi đến buồng vệ sinh, mông lung rửa mặt xong. Ninh Tâm cuối cùng cũng thanh tỉnh. Nhìn thoáng qua thời khoá biểu Ninh Tâm trừng mắt lần này không chỉ tỉnh mà còn bị đả kích .

“Lịch sử văn học Trung Quốc!”

Nghĩ đến giảng viên môn này chuông vào học liền đóng cửa khóa lại, liền điểm danh cũ. Ninh Tâm vội vàng ba chân bốn cẳng mặc quần áo tử tế, cầm lấy túi sách xông hướng ngoài.

Đợi một chút…

Ninh Tâm nghiêng đầu nhìn nhìn trên mặt bàn máy tính chờ cả đêm, kinh hãi luôn…

Giờ khắc này trên màn hình bên cạnh lại vẫn tụ một đám người, mọi loại kỹ năng đặc biệt vẫn lóng lánh phát ra.

“Không thể nào? Một đêm đều luyện cấp sao?”

Chờ Ninh Tâm mở ra nhân vật của mình mặt thì giác ngộ rồi . Thì ra chính là thức đêm chơi đêm trong truyền thuyết. Thật sự có 1 đám người như vậy chẳng phân biệt ngày đêm ở trong trò chơi điên đảo sang tối. Mà lần này Ninh Tâm hiển nhiên chính là người người được lợi, cả đêm nàng đã đột phá lên lv 113, dần dần hướng tới mục tiêu Mặc Thương định ra  là lv 120.

“Ninh Tâm!… Bị muộn rồi còn không ra ?” Ngoài cửa Tạ Vũ thét chói tai, sau khi ngây ngốc 1 hồi, vội vàng cuống quýt chạy ra khỏi phòng.

“Van bà…. nhanh lên đi. Muộn là chết !”

“MÌnh biết rồi, còn chưa có ăn snags này, đi thôi….”

“Tạ Vũ mi còn nói Ninh Tâm, vừa rồi ai mãi mới ra gọi được mi ra khỏi chăn….?”

“Trần Diêu ngài là ân nhân của ta…!”

Bận rộn vào sáng thứ Tư , đói quá …

Ninh Tâm cầm lấy sách con mắt nhìn chằm chằm chữ, trong đầu thấy hoa hoa, chữ như mờ đi không thấy nữa… (L; đói mà, học ko vào…)

Thật vất vả mới tan học, Ninh Tâm vừa sờ túi lại ngây ngẩn cả người. Hình như là nàng… quên ném đồ ăn vặt vào trong rồi … Bi thảm.

“Ninh Tâm!” Tạ Vũ đột nhiên gọi.

“Tuần này trường của chúng ta cùng đại học M có trận đấu bóng rổ có đi hay không?”

Ninh Tâm lắc đầu “Không đi.”

“Thật không đi?” Tạ Vũ hấp dẫn

“Rất nhiều đẹp trai nha,  chưa từng nghe qua câu “ mỹ nhân đại học T, nam nhân đại học T, căng tin đại học V, thư viện đại học C sao?”

Ninh tâm tiếp tục lắc đầu “Chưa từng nghe qua.”

“Được rồi vậy bạn giải thích cho bồ nghe. Là đại học T toàn là mỹ nhân, đại học M toàn trai đẹp,  đồ ăn căng tin đại học V ngon nhất, thư việc trường C nhiều sách nhất. Cho nên trường của chúng ta cùng đại học M có trận đấu bóng rổ đó là rất thích mắt nha. Mỹ nhân cùng trai đẹp nha. Bà thật không muốn đi?” (L: thông cảm, ko có háo sắc như Vũ đây…)

“Thật sự vậy sao….. Cậu nếu như là cuối tuần mang mình đi phố mỹ thực còn ok, chứ xem bóng rổ đánh chết ta cũng như vậy , không đi.”

“Vì cái gì?”

Ninh Tâm cầm lấy sách vở che kín mặt, giọng nói nhỏ

“Bởi vì mình xem không hiểu.”

“Gì?”

“Xem không hiểu …. Xem không hiểu trận bóng… sợ sẽ ngủ mất thà ở  ký túc xá ngủ còn hơn”

Tạ Vũ bất đắc dĩ quanh quẩn nửa ngày vẫn là cái nguyên nhân này. Chẳng lẽ Ninh Tâm nghe không hiểu ý của mình? Rõ ràng kéo nàng đi xem trai đẹp chứ  không phải đi xem bóng mà!

“Dù sao không cần phải kéo mình đi,  mình không đi.”

“Thật đáng thương.”

Tạ Vũ sờ sờ đầu Ninh Tâm : “Ta thật sụ dỗ không nổi.”

2 comments on “Chương 21 – Võng du ĐTEN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s