Chương 57 – Võng du


Name : Đại thần, em nuôi anh! – Thiểm Đạm Ngữ

Cv: Nguyet Ly’s

Editor : Tuyết Liên

……………………..

 

57. Thêu chữ thập

Ninh Tâm cao hứng bừng bừng cùng Mặc Thương đại thần trao đổi rồng, sao đó 2 người nhất thời im lặng

Ninh Tâm đau lòng chính là Ngân Long cùng với khí chất của nàng có vẻ…, thế mà Mặc Thương đại thần cưỡi nó lại uy vũ thế, thêm trường kiếm tiêu sái khí thể khắp thiên hạ là đánh đâu thắng đó tích. Nhưng với thân hình nhỏ nhắn của 1 linh khu thì con Ngân Long thành 1 thú cưỡi khổng lồ…Ninh Tâm cảm giác mình chỉ là đồ trang trí cho con rồng này !

 

So với Ninh Tâm thì Mặc Thương đại thần cảm thấy càng thê thảm . Con Thần Long xích cánh này nhìn chỉ là 1 con rồng nhỏ. Trên trán có 1 chữ “Ấu”  nhìn cũng biết nhất định được chủ che chở thương yêu, mình mà cưỡi 1 con rồng nhỏ như vậy…nhìn có vẻ như là ngược đã thú vật…huống chi nó quấn trên tay mình thổi bọt khí gọi “ ba ba”  nữa chứ?

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: đúng rồi Nước chảy nói tuần sau sinh nhật anh. (L: tự khai…)

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: ừ! Thì ra là vừa rồi mọi người đang nói về chuyện cái này.

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: ách… chỉ là hàn huyên một chút thôi.

 

-_-||| cô nương lời này của cô thật không có lực thuyết phục. Bất quá Mặc Thương cũng không muốn truy vấn them…nếu bọn Nước chảy sống chết không để cho mình tiến đội lại cố ý đem Ninh Tâm ném ra để dời đi tầm mắt của hắn nội dung nói chuyện phỏng đoán lien quan đến mình rồi. Muốn nghe thực hư là gì, đương nhiên phải tìm kẻ chuyên gây chuyện, hắn sẽ đi hỏi Nước chảy, chứ sẽ không làm khó Ninh Tâm.

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: thứ Sáu tuần sau là sinh nhật anh.

 

Mặc Thương đại thần dừng lại một chút nói đến nước này cần phải làm rõ đi.

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: ở nhà sẽ làm một party, nhà anh cách đại học T cũng không xa, anh có thể mời em tới tham gia được không?

 

Này này này!

 

Ninh Tâm nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu gõ không ra một chữ. Đây cũng không phải là Nước chảy nói mà là Mặc Thương đại thần đích thân muốn mời mình đó. Cơ hội ngàn năm không trở lại! Nói mình không động tâm là gạt người nhưng còn cuộc thi thư pháp kia lại cùng 1 ngày với sinh nhật của Mặc Thương .

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: thực xin lỗi anh, em không đi được. Thứ sáu tuần sau em có cuộc thi thư pháp, thứ bảy mới có thể trở về .

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Vậy sao? Cuộc thi quan trọng hơn lần sau có cơ hội anh sẽ mời em.

 

【 bạn tốt 】 Ninh tâm: vâng.

 

【 bạn tốt 】 Mặc thương: khuya lắm rồi, mau logout ngủ đi.

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: dạ, anh cũng nên ngủ đi, thân thể anh không tốt nên nhất định phải nghỉ ngơi đi.

 

【 bạn tốt 】 Mặc thương: Ừ, em cứ logout trước đi.

 

【 bạn tốt 】 Ninh tâm: vậy em out, ngủ ngon.

 

Xem lên Ninh Tâm trước mặt chợt lóe biến mất ở trước mắt mình, Kha Dĩ Mặc dựa ở trên chiếc ghế mắt nhìn màn hình, trong mắt thần sắc ảm đạm.

 

Không được chào mừng khi sinh ra… không có lời chúc phúc sinh nhật. Đối với người khác mà nói sinh nhật là một  kỷ niệm ngụ ý là sự vui vẻ cùng trưởng thành. Có thể hắn sinh nhật lại là một điều cấm, sinh ra sống hay chết cùng tồn tại, không kỳ vọng với cuộc sống. Ngày sinh nhật hắn cũng là ngày giỗ của mẹ.

 

Bởi vì hắn sinh ra, cha hắn mất đi tình cảm chân thành của ông. Dù là hắn là mẫu thân dùng sinh mạng đổi lấy huyết mạch, nhưng đối mặt với con trai lại có khuôn mặt giống người vợ đã mất cha hắn ngoại trừ bài xích chỉ là trốn tránh, và đau lòng. Cuộc sống bi thương như vậy chính là cuộn chỉ rối từ trên xuống dưới của Kha gia. Cho nên hắn chưa bao giờ đối với sinh nhật của mình có chút chờ đợi nào, chỉ có tự trách cùng đau thương.

 

Kha Dĩ Mặc đi đến sân thượng kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đêm rộng lớn, quẹt lên 1 nụ cười, nụ cười của thê lương mà cô đơn.

 

Chị hắn khi còn nhỏ từng lôi kéo hắn chỉ vào ánh sao trên bầu trời nói qua : mỗi người ứng với 1 vì sao chiếu mệnh. Từ sinh ra đến khi chết đi sẽ là số mệnh. Dì ánh sao có sáng ảm đạm nhưng cũng là chiếu sáng một linh hồn của 1  con người. Có thể là hắn sinh ra, mẫu thân chết đi. Đây là tội của hắn, chính hắn toàn thân là cố tội. Như hắn lại cứ như vậy tồn tại thật sự sẽ như lời chi gái nói sao ánh sao chiếu mạng của hắn vẫn sáng?

 

Kha Dĩ Mặc thở dài một tiếng, chậm rãi đem rèm kéo lại. Kỳ thật đối với hắn mà nói tương lai cùng hiện tại hắn đều không cách nào thừa nhận nỗi đau. Nếu đã không cách nào hứa hẹn hay là hắn không nên duỗi tay ra ôm lấy?

 

Mọi âm thanh đều tĩnh lặng.

 

Hắn cứ mở mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư… một đêm khó ngủ.

 

Ninh Tâm sau khi out nằm lỳ trên giường ngơ ngác nhìn giường, con mắt trừng nửa ngày sau đó mới quyết định bò dậy đem đồng hồ báo thức đặt vào trong lòng.

 

Nên là đi dạo phố ư… một mình đi dạo phố…rồi lạc đường… Những vấn đề này tạm thời cũng không tính đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng!

 

Thứ sáu tuần sau không thể đi sinh nhật Mặc Thương đại thần nhưng quà tặng mình cũng phải có chứ?

 

Coi như bỏ việc lạc đường qua 1 bên không nói… nên đi mua gì đây? Vấn đề này thực tại quá phải suy tư.

 

Vì vậy Ninh Tâm cô nương liền ôm đồng hồ báo thức của mình, liên tục ngồi quá cả  nửa đêm rồi ngủ quên mất….

 

Khi đồng hồ báo thức kịch liệt gọi, 2 mắt mông lung nhắm nhắm chuẩn bị lật người để tiếp tục ngủ. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe nàng không được nữa. Phải đi mua quà tặng đại thần.

 

Đầu tiên là chạy đến vài cửa hàng phía ngoài cổng trường dạo qua một vòng, nhân viên cửa hàng nhiệt liệt đề cử.

 

Đồng hồ đeo tay… rất có ý nghĩa, tình nhân tặng nhau. -_-! Có thể tặng

 

Dây chuyền có hình chìa khoá xuyên trái tim -_-||| rất có ngụ ý.

 

Cà vạt sao… cô nhân viên cửa hàng nhiệt tình tư vấn cho Ninh Tâm, như thế nào thắt cà vạt đẹp cho người mình yêu… (╯□╰ )o hiểu lầm sao lại lớn như vậy chứ!

 

Rồi cái bật lửa… Ninh Tâm sờ sờ lắc lắc đầu nói: “Anh ấy không hút thuốc.” Nhân viên cửa hàng lúc này hưng phấn.

 

“Bây giờ nam nhân không hút thuốc, không uống rượu quả là cực phẩm, em gái à em thật có phúc.”

 

Qua vài cái cửa hàng đi dạo 1 lượt Ninh Tâm lệ rơi. Mình cũng không nên nói là chọn quà sinh nhật cho con trai, nhưng đợi nàng nói là giúp con gái chọn quà nhân viên cửa hàng trực tiếp ôm ra một con gấu bông lớn to đùng, trong ánh mắt rõ ràng là tại nói “hãy cõng tôi đi.”

 

 

Chọn quà quả là 1 việc rất tốn sức, chọn quà cho con trai lại càng tốn sức. Đi dạo từ buổi sáng đến xế chiều Ninh Tâm vẫn chưa chọn được món quà ưng ý.

 

Nhìn đồng hồ bay giờ đã là ba giờ rưỡi chiều, hay là tìm mẹ cố vấn sau đó bị dạy dỗ ngược đãi, nhưng đi chọn đồ tán loạn kiểu này…. Vì vậy Ninh Tâm cầm di động đắn đo nửa ngày rốt cục vẫn phải đầu hàng gọi điện.

 

“Mẹ nêu như muốn đưa 1 con món tặng sinh nhật 1 người con trai, vật gì mới thích hợp hả mẹ?”

 

Bà nghe được nữ nhi bảo bối hỏi vấn đề này mặt chính là cười hớn hở. Ông Ninh đang cầm một phần tờ báo lại sán đến bên cạnh ghế cố gắng vểnh tai chuẩn bị nghe lén.

 

“Bảo bối à, có phải con là muốn đưa cho chàng trai đã gặp mặt kia không?  Nói cho mẹ biết con và hắn óc định phát triển them 1 bước không? Mẹ muốn xét duyệt .”

 

Cũng biết gọi điện thoại cho mẹ không  phải hành động thông minh, nhưng ngoài mẹ ra hình như không còn ai có thể giúp đỡ mình tham khảo vấn đề này….

 

“Mẹ, nói vấn đề này sau đi? Mẹ nói xem nên tặng quà gì.”

 

“Tặng quà…” Bà kéo dài âm.

 

“Không biết mẹ không có kinh nghiệm. Bình thường đều là người khác mua đồ cho mẹ.”

 

Cú điện thoại này quả nhiên không nên gọi!

 

“Ninh Tu Văn ông giúp con gái ra chủ ý gì đi?” Bà suy tư nửa ngày thấy thật không có mặt mày, dùng cánh tay vỗ ông chồng bên cạnh. Ông Ninh  vừa nghe là con gái  bảo bối nhà mình chọn quà cho nam sinh, nội tâm có chút kích động nhưng bất đắc dĩ thị uy của ái thê không dám phản kháng chỉ có thể lừa gạt nói:

 

“Hai mẹ con tự quyết định là được, tôi muốn xem báo.”

 

“Xem báo hả?” Bà hừ lạnh.

 

“Tờ báo kia ông định đọc ngược sao?”

 

囧…

 

“Khụ khụ… con gái này.” Ông vội vàng đón di động nói:

 

“Tặng quà chủ yếu là tấm lòng, mua thứ gì đắt mà không phải chứa tâm ý của mình thì nó sẽ không có ý nghĩa.”

 

“Ba ba ý ba như vậy là con phải tự mình làm 1 món quà sao?”

 

“Vậy cũng không cần thiết.” Ông phản bác, mình còn chưa có món quà nào được con gái đích thân làm đây, sao lại để cho tên nhóc kia lại có cơ hôi đó chứ?  (L: ghen tỵ …)

 

“Ai! Chủ ý này quả không sai.” Không đợi ông kịp phản kháng, vợ đã qua đi di động nói:

 

“Bảo bối gần đây không phải là rất lưu hành thêu chữ thập sao? Con chính mình tự tay thêu làm quà tặng.”

 

“Hả…” Ông không nể mặt cười nói:

 

“Chỉ bằng con gái nhà chúng ta, bà trông cậy nó có thể thêu được cái gì đây?”

 

” Đi qua một bên cho tôi.” bà đẩy ra ông chồng rồi nói:

 

“Bảo bối tay nghề thế nào không quan trọng, quan trọng là tâm ý. Chỉ cần là con thêu, người  kia nhất định sẽ rất thích.”

 

“Thêu chữ thập sao?” Ninh Tâm suy nghĩ một chút.

 

“Dạ, vậy con quyết định sẽ dùng nó làm quà.”

 

Quyết định đồ cần tặng là cái gì Ninh Tâm lần nữa chạy về phía mấy cửa hàng lúc này đã có mục tiêu. Gần trường học có không ít cửa hàng thêu chữ sao khi đi loanh quanh, ngó nghiêng 1 lúc những thứ đa chủng loại, màu sắc phong phú kia…Ninh Tâm choáng.

 

Sau khi lựa chọn Ninh Tâm rốt cục ôm lấy một cái mẫu gối đầu có hình tiểu phúc tinh. Nếu đại thần đem gối này gối đầu chắc hi vọng về sau đại thần sẽ có phúc khí làm bạn, ý nghĩa chắc rất tốt đi?

 

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy được, quyết định thật nhanh mua cái gối này.

 

Đó là ý nghĩa của nó nhưng nàng hoàn toàn không nhìn xem sự khó làm của đồ vật này thế nào. Vì vậy đợi nàng vui rạo rực đem ôm nó trở về ký túc xá, sau khi trải qua nghiên cứu cô nương này rốt cục phát giác một việc.

 

Trong một tuần mà hoàn thành được 1 công trình khổng lồ như vậy là 1 kẻ mới vào nghề nàng thực cảm thấy rất có áp lực…

 

Chạy đến phòng Trần Diêu ký thỉnh giáo thêu chữ thập như thế nào lại bị truy vấn vị việc ngày hôm qua cùng Mặc Thương đại thần đi ra ngoài. Tạ Vũ và Trần Diêu luân phiên đàn áp làm cho thể xác và tinh thần Ninh Tâm rất mệt mỏi, rất vất vả với bảo trụ được hơi thở cuối cùng chạy về phòng của mình. Kết quả chính là cả đêm mình chiến đấu hăng hái không ngừng nghỉ thật vất vả đem đường viền thêu xong, ngón tay bị vô số mũi kim đâm vào không nói mà thêm vào đó là một đôi mắt gấu mèo. Vì vậy cả ngày hôm sau đi đứng như trong trạng thái mộng du.

 

Thật vất vả đem gối đầu giằng co 1 hồi, nhét bông xem xét thành phẩm của mình cô nương này im lặng, mặt thành bánh bao luôn.. Đánh chết mình cũng không cần thừa nhận cái gối đầu này là nàng thêu ra, nếu dùng nó làm quà tặng sinh nhật đây không phải là chúc phúc mà quả thực là rất mất mặt !

 

~~o ( _ )o ~~

 

Ninh Tâm đang tích cực cân nhắc một vấn đề nếu bây giờ mà chạy ra đi mua một cái gối thêu hẳn hoi co là mình thêu thì sao nhỉ?….

 

Liên : con gái mà, khi yêu thường làm những việc chưa bao giờ mình làm, nói những câu chưa bao giờ mình nói, có những cử chỉ chưa bao giờ mình có… chỉ vì 1 người mà thôi. Và đàn ông cũng vậy… càng thông minh bao nhiêu thì Eq tình cảm càng tỉ lệ nghịch bấy nhiêu, đương nhiên cái này là trên lí thuyết, Ninh Tâm cô nương ngốc thì đến khi yêu cũng chẳng thông minh được lên…

10 comments on “Chương 57 – Võng du

  1. tỷ ơi, tại sao ở chương trc nói T5 sinh nhật, T6 ms về mà tại chương này lại nói T6 sinh nhật, T7 ms về vậy ạ ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s