Chương 66 – Võng du


Name : Đại thần, em nuôi anh! – Thiểm Đạm Ngữ

Cv: Nguyet Ly’s

Editor : Tuyết Liên

……………………..

66. Người đàn ông mẫu mực

 

Kha Dĩ Mặc chậm chạp không nói lời nào, Ninh Tâm đem điện thoại cầm trong tay hết sức căng thẳng, lặng yên chờ đợi âm, lặng lẽ thậm chí ngay cả hô hấp cũng thấy, tim  đều ở vào trạng thái thấp thỏm, bất ổn. Kha Dĩ Mặc là thích mình, nàng cũng là thích hắn rõ ràng hai bên yêu thích nhau vì cái gì hiện tại nàng nói muốn lui tới sau hắn đến bây giờ còn không đáp lời chứ?

Ninh Tâm càng nghĩ càng sợ, nhịn không được dè dặt hỏi:

 

“Anh…anh tại sao không nói chuyện?”

 

“Ninh Tâm có chuyện anh muốn nói cho em biết.” Kha Dĩ Mặc chậm rãi lên tiếng, ngôn ngữ ảm đạm.

Ninh Tâm nghe khẩu khí của hắn rất lạ, cũng khẩn trương lên vội vàng hỏi:

 

“Chuyện gì?”

 

“Thân thể của anh thật không tốt, có lẽ… chúng ta khả năng không có ngày mai. Ý của anh em hiểu chưa? Anh là nói, bất cứ khi nào anh cũng có thể chết.”

 

Chúng ta khả năng không có ngày mai…

 

Anh là nói anh sẽ chết bất cứ lúc nào…

 

Giọng buồn ảm đạm như tiếng sấm bình thường đánh vào óc Ninh Tâm

 

Nhớ lên nụ cười sáng lạn, khuôn mặt của hắn, trong hắn rất giống như thiên sứ, hắn sẽ nói nha đầu ngoan, nha đầu ngốc, người đó từng giây từng phút bảo vệ mình không để cho mình bị ủy khuất, hắn rõ ràng là ưu tú chói mắt là thế lại tại sao lại dùng tiếng nói buồn đau thế này, tự nói với mình “Chúng ta khả năng không có ngày mai.”

 

Trong đầu loạn thành một đoàn tim như bị đá đè trầm xuống, nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi bật thốt ra.

 

“Mặc kệ, em còn là muốn cùng anh một chỗ. Hơn nữa anh nói abats cứ lúc nào chưa chắc sẽ là không sống được trường trường cửu cửu. Hơn nữa hiện tại y học rất phát triển ròi anh sẽ tốt, nhất định sẽ tốt…. Không muốn nói anh nói anh thân thể không tốt nữa….em không nghe…không nghe. Em chỉ hỏi anh muốn ở bên em sao? về sao chúng ta sẽ cùng chia sẻ…..”

 

Kha Dĩ Mặc tim cứng lại, chậm rãi mới than thở một hơi.

 

“Ninh Tâm… em thật sự là.. thực là một nha đầu ngốc.”

 

“Em không ngốc, em mới không ngốc. Mẹ em nói, hoa nở nên hái thì phải hái. Em không muốn sau này mình sẽ hối hận. Hơn nữa…”

 

 

Ninh Tâm nói được một nửa lại im bặt, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi:

“Hơn nữa cái gì?”

 

Nàng cắn răng, cúi đầu nói:

 

“Hơn nữa… em biết rõ nếu như lần này em bỏ lỡ, em nhất định sẽ hối hận.”

 

Bắt không được duyên… là hận kiếp này hữu duyên vô phận.

 

Cầm không được… là thật bi ai

 

Mà nay duyên phận ở trước mặt, nếu không phải đi thử nắm nó ở lòng bàn tay chẳng lẽ muốn đến chết rồi thương tiếc?

 

Kha Dĩ Mặc không nói gì, sau 1 lát rốt cục mở miệng.

 

“Ninh Tâm chỉ cần em không buông tay, đời này anh tuyệt đối sẽ không buông ra em.”

 

Nàng nghe vậy sững sờ lại mừng rỡ như điên.

 

“Anh đáp ứng sao?” (L: có điên mà ko đáp ứng, dụ mãi mới được)

“Ừ.” Dừng một chút, Kha Dĩ Mặc nói:

 

“Bây giờ chúng ta cứ tìm hiểu chờ em sau khi tốt nghiệp nếu như tâm ý của em còn chưa thay đổi, anh sẽ cưới em được không?” (L: này nhanh thế… vừa nói yêu… giờ chuyển cưới rồi…)

 

Cũng bởi vì ắn nói những lời này mặt Ninh Tâm lập tức đỏ bừng. Mặc dù biết hôm nay da mặt của mình tương đối dày nhưng nghe được anh ấy nói lời này nàng có chút thống hận da mặt của mình vì sao không thể dầy thêm nữa. Cho nên cô nương này tiếng nhỏ như  con muỗi “Ừ” ra một tiếng.

 

Chờ xác định quan hệ bạn bè, thành quan hệ nam nữ yêu đương, rèn sắt ngay khi còn nóng lúc bò lên trò chơi chuẩn bị xoát mãn danh vọng chuẩn bị hôn sự thì 2 người trong tổ đội đối với nhân vật trong màn hình không hiểu sao sinh ra chút xấu hổ. Cách màn hình ở trên biển mây, 2 người thậm chí có vài phần ảo giác  vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.

 

Nếu là mộng thì không cần tỉnh nữa….đừng tỉnh giấc… cứ đẻ cho 1 giấc mơ dài mãi, dài mãi…

 

Cho tới khi đám người Gió cuốn mây tan muốn gia nhập đội ngũ Mặc Thương, đều bị đại thần không chút khách khí cự tuyệt… cự tuyệt nữa.

 

Không hiểu được vài người ngạc nhiên phát hiện lão đại đây là thấy sắc quên bạn, không nhân tính ! Huynh đệ thân vậy 39 lần xin vào tổ đội bị cự tuyệt không cam lòng người thẳng hướng vị trí của Ninh Tâm cùng Kha Dĩ Mặc. Lúc đám người này đến trước mắt là cánh tượng linh khu xinh xắn đang nhanh nhẹn nhảy múa, bạch y kiếm khách thản nhiên ngồi chơi.

 

【 Thường 】 Lưu Thủy: lão Đại, ngài không phải là muốn cùng với Ninh Tâm up danh vọng à? Sao on mà lại không đánh quái ?

 

【 Thường 】 gió cuốn mây tan: lão Đại, ta xin nhiều lần như vậy , sao lại không đồng ý đây.

 

【 Thường 】 mưa nhỏ tí tách lịch hạ: sách sách sách… chỉ nguyện cùng uyên ương cùng trời cuối đất. Lão Đại chúc mừng ngài rốt cuộc tìm được sở hữu của mình, thân ảnh của ngài sẽ không hề hiu quạnh .

【 Thường 】 Phượng Vũ: ta chỉ là tới gải bộ đánh đấm.

 

Đột nhiên hiện lên 1 đám người làm Ninh Tâm rất thẹn thùng, vội vàng dừng lại động tác liền hướng sau lưng Mặc Thương trốn, càng trôn thì càng không ngờ cử động như vậy không khác nào giấu đầu lòi đuôi, làm mọi người lòng hiếu kỳ càng nổi lên.

 

【 Thường 】 Lưu Thủy: ấy nha, tiểu Bạch như thế nào vừa nhìn thấy chúng ta cũng không múa rồi? Còn trốn sau lưng lão Đại nữa? Chẳng lẽ chính là tân nương đợi gả nên thẹn thùng sao?

 

【 Thường 】 Phượng Vũ: như trên, mong có chân tướng… .

 

【 Thường 】 gió cuốn mây tan: ta có ý kiến… ta muốn sính lễ. Lão Đại đây là một đồ đệ bảo bối của ta nâng niu trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, ngài muốn kết hôn lời của nó thân là sư phụ ta vô luận như thế nào cũng là muốn thu được sính lễ . Đưa tay ngài lão nhìn xem đồ nhi nhà ta rốt cuộc giá sao! (L: bản chất gian thương…)

 

【 Thường 】 Lưu Thủy: ngươi không hổ là gian thương.

 

【 Thường 】 mưa nhỏ tí tách lịch hạ: quả là rất gian thương

 

【 trước mặt 】 Lưu Thủy: …

 

Đối mặt mọi người đùa giỡn cùng lừa bịp có hành vi tống tiền, Mặc Thương rất là bình tĩnh, mười ngón tay nhanh chóng đánh chữ.

 

【 Thường 】 Mặc thương: sính lễ tự nhiên có bất quá thân là sư phụ của nàng, Gió cuốn mây tan ngài có phải cũng nên giúp Ninh Tâm chuẩn bị đồ cưới không? Dù sao đồ đệ duy nhất của ngài xuất giá, chắc cũng không nên hẹp hòi đi?

 

/ (ㄒoㄒ )/~~ trộm gà không được còn mất nắm gạo, Gió cuốn mây tan âm thầm ôm hận.

 

【 Thường 】 Mặc thương: mặt khác bao lì xì còn làm phiền ngài.

 

【 Thường 】 gió cuốn mây tan: vì sao lại là bao lì xì? Bao lì xì không phải là chú rể chuẩn bị sao?

 

【 Thường 】 Mặc thương: lì xì của trưởng bối.

 

【 Thường 】 gió cuốn mây tan: TT.

 

Gió cuốn mây tan nuốt hận thở dài ai nói hắn là gian thương, vị trước mắt mới là gian thương của gian thương hắn ngay cả tiền của gian thương cũng dám lừa gạt! (L: ha ha)

 

【 Thường 】 Lưu Thủy: ta thấy thật đồng tình.

 

【 Thường 】 Phượng Vũ: 1 phút mặc niệm.

 

【 Thường 】 mưa nhỏ tí tách lịch hạ: nếu đã tất cả mọi người khích lệ vậy ta liền nói một câu đáng đời.

 

【 Thường 】 gió cuốn mây tan: nghiến răng nghiến lợi…  Ta hận…

 

【 Thường 】 nước chảy: ai, lão Đại càng ngày càng hiền lành, nếu như trước thì đo ván rồi.

 

【 Thường 】 Phượng Vũ: vì kẻ nào đó không quản được cái miệng, ta vì ngươi mặc niệm.

 

【 Thường 】 Mặc thương: đương nhiên, phải nuôi lão bà kiếm tiền là nhất định.

 

Lời này vừa nói ra, Ninh Tâm trong lòng ngọt, Phượng Vũ cùng mưa nhỏ đồng thời thoáng hiện lên mắt lấp lánh.

 

Mặc Thương đại thần, ngài chính là  điển hình chuẩn mực đàn ông thời đại mới!

 

2 comments on “Chương 66 – Võng du

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s