3.3 – Hòa thượng, hãy tự trọng


Nàng không có may mắn như bao nguời khác, xuyên qua xong có thể có được mỹ nam, có tiền tài, có địa vị có cuộc sống hạnh phúc. Nàng xuyên qua chỉ có thể bị chạy trốn bị người ta đuổi, mà kẻ gọi là mỹ nam là ác ma, nhàn  hơi đến vô sự đi hãm hại nàng!

Vận xui a, ở hiện đại không thuận rồi xuyên qua cũng không thuận! Sao nàng lại chỉ có thể nhận những chuyện cực kỳ bi thảm đến vậy chứ.

“Đứng lại… Lại chạy đánh gãy chân của cô!”Tiếng người sau lưng  Liệt Vũ thở dốc rít gào , đỏ cả mắt, hận không thể ăn thịt được nàng vậy.

“Ai? Người đâu rồi, không phải mới vừa hướng ngõ này chạy sao?”

Giữa ngõ nhỏ vài tên sai vặt láo liết nhìn chung quanh, tìm kiếm mục tiêu, rõ ràng nhìn nữ tử kia hướng nơi này chạy, mà bọn họ vừa đuổi đến cô ta cứ như ma đi không thấy bóng mà biến mất không thấy .

“Liệu có phải hướng cái ngõ nhỏ kia chạy không, chúng ta chạy ra kia xem.” Dứt lời bọn họ hướng một cái ngõ nhỏ khác chạy đến, trái truy, phải lùng không để nơi nào xót.

Gặp đám cẩu nô tài kia đi xa , Liệt Vũ mới từ đống rác bẩn thối hoắc đi ra, vẻ mặt sầu khổ nhìn mình bẩn như vậy, nhưng rất nhanh giãn mi ra:

“May là nơi này có một đống rác, bằng không hôm nay chết chắc !”

Nàng phủi phủi rác bẩn trên người, khóe miệng giơ lên, hừ hừ cười ra tiếng:

“Chờ ta có máu mắt, nếu gặp lại các ngươi nhất định sẽ cho các ngươi nếm trải cảm giác bị 101 con chó duổi là thế nào!” (Liên: tự dưng nhớ bộ phim hoạt hình 101 chú chó đốm)

“Ta sẽ cố chờ tới ngày đó, có điều cô có năng lực này sao?”

Khi  Liệt Vũ mới hào khí tận trời nói xong, lập tức liền có một thanh âm rét căm căm tiến vào, cái loại giọng khinh thường này thật là đáng đánh đòn ! Nhưng loại thanh âm đáng đánh đòn này làm cho Liệt Vũ thật sự run lên run lên, nàng run rẩy ngẩng đầu nhìn đến hắn ở phía sau cảm thấy hoảng sợ, nàng muốn điên mất, quên là sau đám chó còn là 1 con sói.

Chiếc quạt nhẹ nhành phe phẩy, phát ra thanh âm ba 1 tiếng, hắn nhướng mày , giễu cợt nói:

“Bản thiếu gia ta lại muốn nhìn biểu tình chết chắc của cô sẽ thế nào đây?”

Liệt Vũ lại một lần nữa run lên, bị sói ngó tới không phải cái gì tốt? Với sói mình là con mồi! Nhưng nàng không phải là con mồi, nàng chẳng qua cùng từ “Con mồi” có một 1 chút giống mà thôi!

“Ngươi… Ngươi…” Liệt Vũ run run nâng lên ngón tay hướng hắn chỉ vào, run rẩy nói chuyện lắp bắp :

“Ta… Ta. . . Cùng ngươi không thù, không oán, vì sao lại hãm hại ta ?”

“Là không thù, không oán, bất quá…” Nam tử đem quạt gài vào  đai lưng, một tay ngắm nhìn chiếc nhẫn ngọc ở ngón cái, vừa  nói, vừa vuốt khinh miệt nói:

“Ngươi đã quên mình đối đãi với bản thiếu gia như thế nào sao?”

Liệt Vũ trừng mắt hắn nói: “Không quên.” Nam nhân chỗ này sao keo kiệt thế không biết

“Nhưng ta không nghĩ tới ngươi là kẻ keo kiệt như vậy, không phải đụng phải ngươi một chút quên nói câu xin lỗi, ngươi có tất yếu phải khắp nơi đuổi giết ta như vậy không?”

Hắn đôi mắt lóe ra một chút, nàng chỉ nhớ rõ ngày ấy? Còn cái khác thì sao?

“V ị thiếu gi nàya, hôm nay ta cùng ngài nói lời xin lỗi, ngài có bằng lòng buông tha cho ta hay không?” Liệt Vũ làm như vẻ  khẩn cầu nói, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định buông tha, hắn nói:

“Ngày ấy, ngươi trộm từ trên người ta một vật, phải đuổi được ngươi  ta mới có thể cầm trở về.”

“Vật gì ?” Liệt Vũ vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, nàng trộm của hắn cái gì?

Cái ngươi đã đánh mất cùng ta không liên quan, ta căn bản không cầm của ngươi cái gì!” Nguyên lai hắn nghĩ là nàng trộm gì đó, hôm nay mới hãm hại nàng như vậy.

hết chương 3

3.2 – Hòa thượng, hãy tự trọng


Khi vị khách thứ ba đi, thì hạ nhân của hắn liền ngăn trở những người khác tới gần nàng. Hắn chậm rãi đi tới đối diện, “Ba” một cái, khép lại cây quạt, nhẹ nhàng vuốt tay phải, cao ngạo nâng cằm, bễ nghễ ngồi ném một thỏi bạc xuống đất, cao giọng nói: ” Vẽ cho ta 1 bức, mười lượng bạc này thuộc về ngươi.”

Liệt Vũ nghe tiếng cảm thấy có chút quen thuộc, mắt nhìn bạc còn đang lăn lộn, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đến là hắn, thân mình không khỏi ngửa ra sau một chút, ổn định thân mình cười cười trả lời:

“Vị công tử này, thật sự là thật có lỗi hiện tại bút cùng ván gỗ của ta đều dùng hết rồi, không thể vẽ tranh .” Kẻ mắt hoa đào bị nàng đụng vào, hắn như thế nào lại xuất hiện tại nơi phố phường hỗn độn thế này?

” Ván gỗ cùng bút.” Hắn hơi hơi nghiêng đầu cùng hạ nhân nói, hạ nhân lập tức rời đi.

“Chỉ là vài cái ván gỗ với bút than chì, vị cô nương này có bằng lòng hay không vì bản thiếu gia ta họa một bộ tranh đây?”

Đang ngồi Liệt Vũ chậm rãi đứng lên, đi đứng có chút cảm thán,  nhưng cố nén giận nói:

“Vị công tử này nếu muốn vẽ ta sẽ cố vẽ cho ngài 1 bức, nhưng ta sẽ không nhận bạc của ngài.” Gì chứ? Nàng còn không cảm thấy mình vẽ tranh có gì là nghề mạt hạng, không cần đối phương lại không tôn trọng đem tiền ném cho nàng như thế.

“Ngươi cảm thấy bạc bản thiếu ném  ra bạc còn có thể cầm về sao?” Hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghi hoặc tăng thêm.

Liệt Vũ ôn tồn nói: “Ngài không ngặt vậy ta giúp ngài nhặt lên, trả lại cho ngài…” Nói xong rất nhanh ngồi xổm xuống nhặt lên ném bạc kia, đưa cho nam tử kia, còn hắn lại thờ ơ nhìn nàng.

“Coi như ta đã đưa cho ngài, không cần ngài trả tiền.” Lúc trước đụng phải hắn, là nàng dài mắt vô lễ , nhưng chuyện này đã qua hắn sẽ không lấy việc đó khó dễ nàng đi?

Hắn hơi hơi nhíu mày, bỗng nhiên cười khẽ:

“Như thế nào, không dám thu tiền của ta? Sợ ta vạch trần cô sao?”

“Cái gì?” Liệt Vũ đối mắt chống cự hắn, khi đó nàng có chút khiếp sợ, hắn rốt cuộc là tới tìm nàng làm gì .

Hắn thấy nàng sợ hãi, liền cười

“Họa trên  ván gỗ là một loại bùa rủa của Tây Vực, hôm nay cô ở đây vẽ cho mọi người, không phải là hạ rủa, mê hoặc mọi người sao?”

Người ở chung quanh nghe xong bắt đầu nói, ánh mắt mới vừa rồi tán thưởng hoàn toàn biến thành phẫn nộ, biến thành sợ hãi, có người còn thậm chí mở miệng mắng to…

Mà Liệt Vũ còn chưa có thời gian phản ánh lại, thấy xung quanh mình nhiều vật linh tinh hướng nàng ném đến. Bị 1 cây củ cải ném vào đầu nàng mới thanh tỉnh lại, kẻ kia là tới hãm hại nàng!

Liệt Vũ che đầu mình, hung hăng liếc hắn một cái, nàng hận không thể thành chó cắn hắn 1 cái, cho hắn bị bệnh chó dại! Hận ý lan tràn, nhưng vì bảo trụ cái mạng nhỏ Liệt Vũ vẫn rời khỏi nơi đông người này, giờ có giải thích sẽ là uổng công, mọi người căn bản không cho nàng có 1 cơ hội giải thích.

Nàng mới xoay người rời khỏi, lại nghe cái nam tử kia giọng không giận mà uy:

“Đem cô ta bắt lại.” Nàng nghe được từ bắt trong lòng biết không ổn, bắt đầu chạy mau lên

Nàng không phải chỉ là đụng phải hắn một chút thôi sao? Hắn có nhất thiết là khi nhìn thấy nàng đều tới gây phiền toái không? Còn nữa, hắn không phải đã nói lần thứ hai đụng phải mới cho nàng bài học sao? Nàng lại không có lại đụng hắn, vì sao chứ. . . vì sao buông tha nàng?

Liệt Vũ nhìn phía sau đám người đuổi theo, thầm nghĩ: hiện tại nên ngĩ sau mình là 1 đám cho hoang, không chạy là nó cắn, chạy lẹ thôi!

3.1 – Hòa thượng, hãy tự trọng


Edit: Tuyết Liên

Chương 3 Hình như là cố nhân

Hôm qua, Liệt Vũ bôn ba một ngày 1 chút thu hoạch cũng không có, rơi vào đường cùng nàng vẫn là phải nghĩ ra phương pháp vì để mình có thể sống. Nàng có thể xuống bếp nấu cơm cùng vẽ, tiệm rượu hoặc là tiệm cơm nàng đều đã đi qua liền ngay cả cách chọn đồ thế nào để nấu nàng cũng không quen thuộc cho nên nàng buông tha ý định làm nữ đầu bếp.

Nàng nhìn hai tay mình từng rèn luyện tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng quyết định đi ra ngoài bãi vẽ tranh kiếm sống. Chỉ có thể dùng được chút tài mọn này để kiếm sống ở nơi đây. Không thử sao biết được, nàng tin tưởng trời không tuyệt đường người, nếu để cho nàng đến nơi đây tuyệt không sẽ làm nàng dễ dàng chết đi như vậy.

Cứ vậy ở 1 nơi trống Liệt Vũ tìm mấy tấm ván gỗ, có chút thô. Dù sao ở đây cũng không có  giấy, nàng chỉ có thể tìm ván gỗ thay thế, ở cổ đại giấy Tuyên Thành căn bản không có khả năng dùng bút vẽ đại vì nó rất quý và đắt sơ xảy là giấy không thể dùng được. Hơn nữa nàng cũng không có tiền có nhiều ngần ấy mà đi mua được giấy vẽ tranh.

Đi nhà bên mượn cái bút, tuy rằng bọn họ cũng thân thiện nhưng người ta vẫn là không thể cho mình mượn này  mượn nọ, Liệt Vũ lời hay nói 1 hồi, rồi đem 1 tiền đồng cho người ta, người ta mới cho nàng cây bút than, nhưng nàng vẫn là cảm kích lòng tốt của người khác lắm rồi.

Nàng mang theo mấy i tấm ván gỗ cùng chiếc ghế cũ nát, hướng chợ đi đến. Ở nơi có dòng người đi nhiều nàng bắt đầu nói  to

“Vẽ chân dung đây, vẽ chân dung chỉ trong 1 khắc đây , 1 bức chỉ tốn 3 đồng thôi đây…”

Rất nhiều người nghe nói một khắc có thể vẽ ra 1 bức tranh chân dung, tò mò lại đây xem. Thấy có người vây xem Liệt Vũ bắt đầu giới thiệu sở trường vẽ của mình: “Đến đây, vẽ chân dung, chỉ cần ngồi xuống ghế trong một khắc sau bức họa vẽ ngài liền đã hoàn thành, có ai có thể đứng lên thử một lần không? 1 bức chỉ có 3 đồng, không đắt, không đắt.”

“Ba đồng chứ gì? Vẽ cho ta một bức!” Một cái nam tử trong tay ba tiền, nhìn nhìn tấm ván gỗ kia lại nhìn nhìn họa sĩ một bộ thành thật nói:

“Trước đưa cho ngươi tiền, nếu vẽ đẹp ta sẽ lại có tiền thưởng.”

Liệt Vũ gặp sinh ý đến, có chút kích động, để cho vị nam tử kia ngồi xong, chính mình ngồi xổm đối diện hắn, bắt đầu cần lấy bút than chì  trong  tay bắt đầu vẽ.

Bất quá thời gian một khắc hoàn, Liệt Vũ đã họa xong 1 phác hoạ, đưa cho nam tử đối diện kia:

“Công tử, ngài xem tranh này còn thế nào?” Nàng đối với khả năng vẽ của mình rất tự tin, nhưng lo lắng thời đại này người ta sợ không tiếp thu được cái loại vẽ sáng tối thế này.

Nam tử tiếp nhận bức họa, nhìn nhìn cười tủm tỉm đứng lên: “Vẽ không sai, không sai…” Hắn cũng là lần đầu tiên gặp người vẽ ở trên tấm ván gỗ , hơn nữa vẽ có 7,8 phần tương tự:

“Năm tiền đồng, đều cho ngươi, tiểu tử vẽ khá đây.”

Liệt Vũ cũng không có cố ý đem chính mình cho rằng thành nam tử, gặp người nọ không nhận ra đến chính mình, cũng liền không giải thích : “Ngài thích là tốt rồi.” Người nọ vui tươi hớn hở ôm tấm ván gỗ đi, Liệt Vũ cầm năm đồng trong lòng vạn phần kích động, dựa vào vẽ để kiếm tiền…

“Công tử giúp ta vẽ một bức, hãy dùng tấm gỗ sáng 1 chút, ta muốn nhìn mình thêm thanh tú một chút .” Một thiếu phụ mặt có chút hồng đi tới, Liệt Vũ bước lên phía trước tiếp đón:

“Hảo hảo, phu nhân ngài trước ngồi 1 chút.”

Người khách thứ hai ngồi xuống, Liệt Vũ trong lòng tràn đầy hưng phấn, vẽ tranh càng nhiệt lên. Người vây xem ngày càng nhiều, nhìn nàng dùng bán bút than chì ở trên ván gỗ vẽ đều cảm thấy rất lạ, họ ở 1 bên cảm thán

Trong đám người, không biết khi nào có 1 nam tử cao nhã xuất trần, phía sau có thêm vài gia đinh ghầu cận, trong nháy mắt hắn trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Nam tử  kia nhíu mi, nhìn nàng vẽ tranh. Cặp mắt đào sắc bén thâm thúy, hoàn toàn nhìn không ra hàm ý gì. Bỗng nhiên đôi mắt kia hiện lên tia nghi vấn rồi chợt biến thành một chút khinh thường cùng trào phúng.

Hắn chính là lẳng lặng nhìn nàng, một cảm giác quen thuộc xẹt qua nội tâm, nhưng sự quen thuộc sau đó lại làm người ta cảm giác miệt thị chán ghét. Nếu không phải lại một lần nữa nhìn thấy nàng, hắn cũng sẽ không còn muốn gặp nữ tử này.

Ngày đó, nàng đụng phải hắn, hắn vẫn chưa nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, chỉ là cảm thấy quen thuộc, hồi phủ sau tinh tế nhớ tới mùi thơm ngát trên người nàng kia hắn vẫn nhớ rõ…

2.3 – Hòa thượng, hãy tự trọng


Tú bà trông thấy Liệt Vũ vẻ mặt hoảng sợ, cao thấp đem nàng nhìn 1 lượt phát hiện nàng là 1 cô gái, chuyển giọng ngay cười tủm tỉm nói:

“Chẳng lẽ là thiết tiền nợ ? Muốn tới nơi này của ta bán mình xem như là cô đến đúng nơi rồi, mọi người đều biết Hạ Điệp Các ta đây bán lần đầu ba trăm lượng, ta sẽ lập tức chia cho cô 5 phần thế nào?”

Tú bà bàn tay to duỗi ra, năm ngón tay đầy thịt quơ quơ, thiếu chút nữa đem Liệt Vũ ngất đi .

Liệt Vũ giãy dụa kéo cánh tay của mình khỏi cánh tay tú bà, vội hỏi:

“Ta không phải đến… kia , ta chỉ là mua nước mắm đi ngang qua, đi ngang qua thôi.”

Tú bà mặt đầy thịt rút lại, đôi mắt nhỏ lóe lên, nhìn nàng một thân xiêm y bình thường, khóe miệng đắc ý giơ lên. Lại nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, trong mắt càng lóe sáng dường như hận không thể lập tức đem nàng kéo vào Hạ Điệp Các, lập tức để cho nàng bán mình.

“Ai u, đến đều đến rồi, chẳng lẽ không vào xem sao? Cô đó… cứ vào bên trong sẽ thích thôi , bên trong đều là mọi thứ rực rỡ, vàng bạc lóe sáng rất nhiều đó.”

Liệt Vũ hoảng sợ giương miệng, giờ trước hết phải xa nơi này, trong quá trình rút lui lại nhìn nhìn người phía sau, xoay người sang chỗ khác chỉ thấy lại là tú bà béo, vẻ mặt ý cười nhìn nàng nói:

“Tiểu ca, đến Đông Dương hiên đi, ở Đông Dương hiên chúng ta làm tiểu quan kiếm tiền so với Hạ Điệp Các được nhiều hơn đó!” Hiển nhiên lại là 1 tú bà có đôi mắt nhỏ, ánh mắt có vẻ đắc ý, không nhận ra Liệt Vũ là 1 cô gái .

Liệt Vũ nhìn trước sau hai tú bà béo, nhất thời dọa choáng váng, một người muốn lôi kéo nàng đi làm gà, một kẻ muốn lôi kéo nàng đi làm vịt…

Nơi này làm sao vậy? Nàng không khỏi khóc thét một tiếng.

Người bên Hạ Điệp Các thấy người bên Đông Dương hiên tới đoạt sinh ý lập tức lửa giận tận trời, ngày thường làm vài trò nhỏ gây trở ngại sinh ý của bọn họ Hạ Điệp Các, nay lại giữa ban ngày cướp người thật sự là quá lắm :

“Đám giả nữ Đông Dương hiên kia, làm gì có 5 phần chia cho người ta chứ, cút mau cho ta.”

“Xú bà, 5 phần đã là cái gì? Không bằng Đông Dương hiên chúng ta chia 4 – 6, ta 4 chia cho vị tiểu ca này 6 phần!” Tú bà bên Đông Dương hiên tay nhất chống nạnh, thẳng hướng tú bà Hạ Điệp Các nói. Nàng đi mỗi một bước đều đầy phong tình, làm cho bao kẻ xung quanh phải dừng lại vì sự lả lơi của 1 tú bà mập mà muốn ngất

“4 – 6 ? Đông Dương hiên nói điêu không biết ngượng miệng, có mà cho người ta 4 phần thì có, bà đừng nghĩ rằng ta đây còn không biết bà là người như thế nào? Bà thường xuyên áp bức các tiểu quan, còn thường xuyên không cho họ có cơm ăn…”

“Bà nói ai không cho họ có cơm ăn, thúi lắm %¥#@&…”

“#¥%&*&%#@…”

Liệt Vũ gặp hai bà béo cãi vã tranh cãi 2 bên tai, bọn họ dường như quên nàng đang tồn tại, nàng bắt đầu lui về phía sau chân mau một chút rời xa những kẻ nguy hiểm này, sau khi lùi có chút khoảng cách nàng nhanh chân bỏ chạy. Nàng muốn chạy thật nhanh, xa nơi là cho người ta sợ hãi  kinh khủng thế này!

Chạy chạy chạy, Liệt Vũ hôm nay trong đầu chỉ có một từ, là: chạy!

Cứ vậy xuyên qua tới ngày thứ hai, nàng vẫn giống như chó bị người ta đuổi đánh  liều mạng chạy.

Chạy thật lâu thật lâu, nàng rốt cục cảm giác được mình an toàn, khi dừng lại cước bộ mới phát hiện mình vô cùng mệt mỏi , vì để bồi thường sức lực cho bàn thân nàng cầm tiền mà Giới sắc cho nàng đi mua hai cái bánh bao.

Nàng vừa nhai bánh bao, khóe miệng cũng giơ lên, hai tròng mắt trừng lớn như 1  đồng tiền, trong lòng im lặng thề: nhất định phải tìm được việc có thể nuôi sống mình thôi!

2.2 – Hòa thượng, hãy tự trọng


“Giới sắc hòa thượng, một ngày kia lão nương có danh có tiếng nhất định sẽ cho xây cho người 1 ngôi chùa hoa lệ.” Dứt lời, nàng đem tiền cất vào, ăn xong bánh bao liền chỉnh đồn lại quần áo của mình, chuẩn bị xuất môn tìm việc làm.

Nghe nói Phượng Thành là quận phồn vinh của Hương Uyển quốc, nơi này có nhiều thương nhân giàu có, có nhiều tài tử giai nhân, có cả quan lại nhân sĩ mai danh ẩn tích 1 nơi có thể nói loại người gì cũng có phồn hoa nộn nhịp như 1 đế đô.

Nhưng 1 chốn phồn hoa như vậy với Liệt Vũ mà nói chính là một nơi xa lạ không biết gì.

Bởi vì, nơi này tìm được công việc tỷ lệ quá ít. Nàng nhận lời mời làm tiểu nhị bị người ta 2 3 cái liếc mắt nhìn ra là nữ một phát từ chối luôn; đi quán rượu làm nhân công nhà bếp bị người ta nói trông quá gầy yếu  làm không được việc nặng, lập tức đuổi; đến nơi khác người ta thản nhiên nói: “Nơi này không nhận nữ nhân.” Một đường cứ vậy nàng chân đều đi mỏi, khí lục cũng hết cuối cùng còn bị người ta liếc mắt một cái nhìn ra là nữ nhân…

Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể kêu khổ nhưng nói không nên lời, khinh bỉ những người này có tư tưởng phong kiến.

Nữ nhân thì sao, sẽ không làm việc được sao? Nữ nhân thì thế nào sẽ không thể cùng nam nhân giống sao? Nữ nhân sao có thể kém nam nhân chứ?

Nàng tức giận đi trên phố, miệng nói nhỏ hận không thể cầm lấy roi đem những kẻ cho rằng nữ nhân không thể làm việc đánh 1 lượt.

“Oành——”Liệt Vũ đang lầu bầu, tinh thần không biết ở nơi nào, đầu bị đánh lên 1 vật cứng mới phát giác mình đi  giữa đường. Vật cứng đem nàng lui trở về vài bước, ngã ngồi dưới đất

“Mưu sát mưu sát a!” Nàng tức giận hô lên, khi ngẩng đầu lại ngây ngẩn cả người.Là vì bị khí tràng đối phương đem Liệt Vũ cứ vậy đả bại ,hay là vì đối phương nhìn trông ngọc thụ lâm phong. Khuôn mặt đẹp, một đôi mắt hoa đào có hồn, 1 đôi môi mỏng đang nhấp nói ai không biết tốt xấu đụng vào hắn.

Cứ vậy 1 ánh mắt liếc xem xét nàng làm nàng tim nhất thời tốc độ “Phốc phốc phốc” nhanh hơn nhiều, nhanh đến không biết thế nào. (Liên: triệu chứng bt khi nhìn thấy trai đẹp, trong 1  cuộc va chạm đầy cẩu huyết )

Liệt Vũ từ từ đứng lên, vội vàng nói: “Thật sự là xin lỗi, mới vừa rồi không cẩn thận đụng vào huynh .” Nói xong liền  cứ vậy vòng quanh người kia đi qua.

Nàng sẽ không đến mức ngu ngốc cho mình là nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết ở  giữa phố xá gặp gỡ 1 nam chính anh tuấn, là 1 cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng định mệnh rồi có tiếng sét ái tình.

Người nàng đụng vào này quả thật một thân xiêm y lụa là, dung mạo như phan an, nhất là cặp mắt hoa đào câu hồn làm cho Liệt Vũ nhìn một lần liền quên cũng quên được. Nhưng nàng sợ hãi nhất là kẻ có mắt hoa đào. Cho nên,  tốt nhất nàng  nên kính nhi viễn chi.

“Đứng lại.” 1 giọng nói có khí phách trầm ổn vang lên bên tai Liệt Vũ.

Theo bản năng Liệt Vũ dừng lại cước bộ, đầu cũng không dám ngẩng lại, cứ vậy dừng hình.

Hắn nghiêng đầu nhìn Liệt Vũ, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt nàng là  1 vành tai trắng nõn, hắn hơi hơi nhếch miệng, cười nói:

“Vị cô nương này, lần sau đi đường nên cẩn thận chút.”

Liệt Vũ bỗng dưng trợn to đôi mắt, không dám tin nhìn  người này nhưng lại không trách nàng đụng phải hắn, còn nhắc nhở nàng lần sau cẩn thận hơn 1 chút.. Đột nhiên, Liệt Vũ 囧 囧 tim muốn nhảy đứng lên, chẳng lẽ nàng gặp nam chính trong truyền thuyết sao?

Đang lúc nàng muốn quay đầu lại thì thanh âm của hắn lại một lần nữa truyền vào lỗ tai:

“Nếu như bị cô bất hạnh đụng phải một lần nữa, đừng trách ta đây cho cô nếm mùi đau khổ.”

Hắn mới nói xong Liệt Vũ không để ý mọi việc cứ vậy nhanh chân bỏ chạy. Nàng chỉ biết nàng không nên ảo tưởng gì hết, lại càng không nên cảm thấy ai cũng tốt bụng như Giới sắc hòa thượng a.

Liệt Vũ chạy thật lâu cảm thấy có lẽ là mình đã thoát ly nguy hiểm sau, mới dừng lại cước bộ quay đầu nhìn trên ngã tư đường dòng người đi lại,  trong lòng xem như nhẹ nhõm.Liệt Vũ thật mạnh thở hổn hển, vỗ ngực ngẩng đầu nhìn quanh…

Nhất thời nàng trợn tròn mắt. Nàng như là 1 thân hoa dại, chung quanh đều là các loại hoa xinh đẹp …

“Xuân Hoa lâu, Hạ Điệp các, Thu Diệp điếm, Đông Dương hiên…” Liệt Vũ đứng ở tại chỗ này dạo qua một vòng, đem tên thanh lâu đi qua đọc thuộc một lần

“Có nhiều như vậy sao? Nhắm mắt lại đều có thể ngửi thấy không khí của mùi son phấn đó”

Những cô gái trẻ yêu diễm tay cầm quạt tròn, ở trước cửa các nơi tiếp đón khách nhân lui tới.

“Ôi, vị tiểu ca này, muốn tìm cô nương thế nào? Hoa lan, hoa mai, cúc hoa vẫn là hoa cải?” Còn chưa chờ Liệt Vũ nhanh chân đi  có 1 bà béo lắc lắc mình đi tới, túm tay Liệt Vũ, luôn luôn tại trước mặt nàng vẫy chiếc khăn trong tay đầy mùi phấn của bà ta.

Liệt Vũ nhìn thấy người mập như vậy, không khỏi run lên, rốt cục bà ta ăn bao nhiêu thịt mới có thể  mập thành như vậy hả?

2.1 – Hòa thượng, hãy tự trọng


Chương 2 Tai họa ở khắp nơi

Liệt Vũ ăn xong cái bánh bao, xoa xoa miệng, lại lau lau mặt, sau đó  miệng cười nói:

“Cám ơn người, giới sắc tiểu sư phụ.”

Hòa thượng kia đang ngồi xuống, đôi môi lẩm bẩm vẫn không lên tiếng động nghe Liệt Vũ nói như vậy, nhìn  nàng liếc mắt một cái nói:

“Bất luận phát sinh chuyện gì, đều không thể một tiếng không nói mà rời đi nhà mình, rồi lang thang ở 1 nơi xa lạ.”

Liệt Vũ sửng sốt, chả lẽ hòa thượng này muốn cảm hóa nàng?

“Con cái là khúc ruột của cha mẹ, rời nhà trốn đi cha mẹ sao an tâm?” Hòa thượng vẻ mặt hờ hững, trong lời nói cũng không nhu hòa, hiển nhiên cho rằng nàng là đại tiểu thư cáu kỉnh rời nhà trốn đi.

Liệt Vũ ngây ngốc “Ha ha” cười nói :

“Ta cũng rất muốn trở về, nhưng ta không biết nhà của ta ở đâu.” Xác thực nói là không biết đường về nhà thế nào, nàng so với ai khác đều muốn biết đi đường đi thông tới thế giới hiện đại xa xôi ở tận chỗ nào!

Hòa thượng mặt không có biểu tình gì, con ngươi thâm thúy lại dời tới trên người nàng nhìn trong mắt hiển nhiên có chút nghi ngờ.

“Ta chỉ biết tên ta là Liệt Vũ, còn những cái gì khác đều không biết.” Liệt Vũ thở dài một tiếng về thân phận người của hiện đại của mình vẫn là không nên nói ra, miễn cho dọa hư tiểu sư phụ này.

“Có thể là khi bị ngã, ta đã quên mọi chuyện về mình.”

Hòa thượng trên mặt tuấn lãng rốt cục có một tia biến hóa, hàng lông mày của hắn hơi nhíu lên.

Nàng nhìn hắn con ngươi đen biến chuyển kia, lại nhìn thấy hắn hơi hơi nhíu lại, cười nói:

“Nếu ta nhớ rõ, ta thật muốn lập tức về, có mặc, có đồ ăn… Mà không phải ở trong này 1 nơi nghèo túng như vậy không biết nên đi phương nào.” Nói xong ánh mắt đem căn nhà hoang này nhìn lại một lần, cuối cùng thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ…

Hòa thượng chuyển con ngươi chỉ khoảng nửa khắc dời đi, nhìn nơi khác, nói:

“Cũng không có người nào hỏi thăm được sao?”

“Không phải không ai hỏi thăm, hôm nay người không phải giúp ta hai lần đó sao?” Liệt Vũ đánh đáy lòng cảm kích, cảm kích người đầu tiên khi nàng tới đã thấy tuy rằng là 1 hòa thượng.

“Hôm nay, thật sự cám ơn người.” Tuy rằng nàng biết sau này mỗi người 1 đường nhưng khi nàng gặp khó khăn người khác có thể hướng nàng vươn một tay đó là 1 nguồn động lực rất lớn.

“Cảm ơn thí chủ, phổ độ chúng sinh, trợ giúp con người thoát ly khổ là điều bần tăng nên làm.” Hòa thượng chắp hai tay, khẽ gật đầu.

Liệt Vũ cũng trịnh trọng hai tay chắp lại, trên mặt vẫn như cũ cười nhưng lại nghĩ vị hòa thượng lại như tiên xuất trần này như thế nào càng nhìn càng đáng yêu đây?

Lại bị cặp mắt Liệt Vũ nhìn chằm chằm hòa thượng trong lòng có chút không được tự nhiên

“Thí chủ, tối nay bần tăng nhất túc tá túc ở đây thí chủ có bằng lòng hay không?”

Liệt Vũ việc gật đầu:

“Mời người cứtự nhiên, nơi này cũng không phải là của riêng ai.” Hòa thượng gật đầu:

“Đa tạ thí chủ.” Liệt Vũ việc xua tay:

“Không cần cảm tạ, phổ độ chúng sinh thôi!”

Hòa thượng gật gật đầu không nói, nhắm mắt bắt đầu ngồi xuống.

Liệt Vũ buồn chán ngồi dựa vào chân tường, nhìn Giới sắc bên kia. Hắn mặc y phục vá, trên mặt thần sắt bình thường không hề có gì biến động, môi nhẹ lẩm bẩm, mày kiếm cũng không nhếch 1 khuôn mặt rất hài hòa.

Liệt Vũ mắt nhìn nghĩ nếu màu da hắn đen một chút, màu hơi đồng như vậy thì càng hoàn mỹ. Hắn có khuôn mặt anh tuấn, người lại có cơ bắp, lại là 1 người tốt bụng nếu là ở hiện đại tất nhiên là tuyệt nha!

Nếu không… nàng có thể đem hắn…

“Ba ——” Liệt Vũ cho chính mình một cái tát, để cho mình từ trong ảo tưởng trở lại hiện thật, nàng đúng là háo sắc đến ngay cả hòa thượng không tha , thật là vô sỉ .

Hòa thượng nghe được thanh âm nàng đánh chính mình, nhanh chóng liếc mắt nhìn nàng một cái, sau lại lập tức nhắm mắt, một bộ vẻ dường như không có việc gì. Liệt Vũ thấy hắn vẻ không sao cả, cũng sẽ không quấy rầy đến hắn, tìm chỗ nhiều rơm nằm xem mỹ nam hòa thượng ngủ.

Giới sắc hòa thượng nghe thấy tiếng nàng hô hấp vững vàng mở con ngươi. Từ trên người lấy ra một khối ngọc, nhìn chằm chằm nhìn một lát, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nàng ngủ liếc mắt một cái.

Cuối cùng hắn đem ngọc để vào trong, hơi hơi lắc đầu, coi như bỏ đi cái gì ý niệm trong đầu đang nghĩ.

Hôm sau, khi Liệt Vũ tỉnh lại Giới sắc đã đi. Nhưng cạnh bên người nàng có nhiều thêm hai cái bánh bao cùng một cái túi nhỏ. Nàng cầm lấy bánh bao ăn một, lại  mở ra cái túi nhỏ.

Nhìn trong túi có gì nàng không khỏi nở nụ cười, lầm bầm lầu bầu đứng lên nói:

1.3 – Hòa thượng, hãy tự trọng


Nàng mới nói xong chỉ thấy một cái bánh bao xuất hiện ở trước mặt, nàng nghĩ là mình bị ảo giác, ngẩng đầu…

“Giới Sắc!” Hắn xuất hiện liền như thần bay xuống, phía sau hắn từng đạo phật quang thoáng hiện long lanh . (Liên : choáng, đúng là 1 miếng khi đói)

Hòa thượng hướng nàng gật gật đầu:

“Ăn đi.” Liệt Vũ không nói hai lời, lấy bánh bao liền cắn. Nhưng là, mới ăn hai miếng nước mắt liền lại một lần nữa rơi xuống.

Nàng vừa ăn vừa khóc.

Hòa thượng ở một bên ngồi xuống nhìn nàng vừa ăn lại khóc. Khônglên tiếng ngăn cản hay an ủi, chính là lẳng lặng nhìn.

Liệt Vũ nhìn thoáng qua thấy hắn bình tĩnh như vậy nàng vừa khóc vừa cười, tiếp tục ăn.

Nàng trong đáy lòng một tia lo lắng sinh ra. Ở thế giới hiện đại khi cô độc, mê mang, bi thương chỉ có tự do làm bạn nàng. Mà nay, khi nghèo túng như vậy người làm bạn với nàng lại là một hòa thượng pháp danh Giới sắc.

Tuy rằng hắn là hòa thượng nhưng so với ở hiện đại tốt hơn nhiều ít nhất hắn vẫn là vật còn sống có thể nhìn nàng rơi nước mắt.

hết chương 1

1.2 – Hòa thượng, hãy tự trọng


“Ý của người là… pháp danh là Giới sắc hả?” Giới sắc giới sắc, hắn là giới không được sắc, nên mới có pháp danh này đi.

“Thí chủ.” Giới sắc hòa thượng lãnh đạm nói. Liệt Vũ lập tức đình chỉ cười to, che miệng lại cười trộm, nàng chính là cảm thấy pháp danh “Giới sắc” này thực khôi hài mà thôi.

Hòa thượng thản nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục đi.

Liệt Vũ liên miên lẩm bẩm vẫn không ngừng nói:

“Giới Sắc tiểu sư phụ, nơi này là chỗ nào? Người cứu ta ở đâu vậy?”

“Phượng Thành. Bên 1 cái hồ, bần tăng cứu thí chủ ở đó.” Hòa thượng thực trả lời.

Liệt Vũ gật đầu, trong miệng mặc niệm 2 từ “Phượng Thành”, là chỗ chưa từng nghe qua:

“Giới sắc tiểu sư phụ, vậy người là muốn đi đâu?”

Hòa thượng  dừng một chút tràng hạt đang cầm, trả lời:

“Có việc gì sao?”

Liệt Vũ gật đầu, có việc…Chính là không thể nói ? Phải biết rằng …lại đem hòa thượng cao thấp đánh giá một phen mở miệng:

“Rời đi chỗ này sau, có thể vào thành thật không?”

Hòa thượng gật đầu: “thật.”

Liệt Vũ giật nhẹ khóe miệng, nở nụ cười:

“Trong Phượng Thành các cô gái sẽ làm được những công việc gì, có người thuê không?”

“Làm tú nương.” Hòa thượng liếc nàng 1 hồi, cô gái này một thân hoa phục, mà nghĩ muốn đi làm công ư?

Tú nương… Liệt Vũ giật khóe miệng nở nụ cười “Ha ha” một tiếng, bảo nàng làm tú nương không bằng để nàng đói chết cho rồi. Nàng chưa từng cầm qua kim chỉ, sao có thể làm tú nương.

“Trừ bỏ cái việc này, có việc khác không vậy? Ta nữ công không tốt.”

Hòa thượng lắc đầu: “Không có.”

Liệt Vũ thè lưỡi, cái vị hòa thượng này mặt không chút thay đổi mặc dù hắn vẻ lạnh lùng nhưng nàng lại cảm thấy nếu hắn nếu cười rộ lên, nhất định sẽ càng mất hồn.

Hai người một đường đi đến Phượng Thành, Liệt Vũ trên đường hỏi mọi thứ. Liệt Vũ biết chính mình không có biết gì nhiều, lại nhìn hòa thượng khóe miệng run rẩy, không nói gì nữa. Nàng liền thuần túy cùng chính mình nói : nàng cảm thấy bám vào hắn đi cùng chắc cũng tốt lắm a!

Ở cửa thành, hòa thượng liền cùng Liệt Vũ cáo từ, nàng đi rồi, hắn rõ ràng thở một hơi .

Trong lòng hắn mặc niệm: sư phụ nói đúng…nữ nhân không thể tới gần.

Liệt Vũ trong  Phượng Thành đi bộ trong chốc lát rồi tại trước cửa một nhà đóng cửa ở bậc cầu thang ngồi xuống, im lặng đem mọi việc phát sinh ở trên người suy nghĩ một lần.

Nàng đang nhấm nuốt hai chữ “Xuyên qua” này, cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Xuyên qua, nàng thật sự xuyên qua . Nhìn khắp Phượng Thành nhân, nhìn đến kiến trúc cổ này nàng là hoàn toàn tin tưởng mình xuyên qua .

Nhưng là, nàng không muốn xuyên qua, muốn trở lại thời đại công nghệ cao kia cơ!

Nghĩ đến rời xa máy tính, rời xa di động, rời xa máy bay, rời xa hết thảy mọi thứ của  hiện đại nàng liền thấy đau đầu. Nay…nàng biến thành một nữ nhân cổ đại vô dụng một xu không có a…

Nàng xuyên qua, đáng nhẽ trời tốt xấu cũng nên cấp cho mình một cái thân phận chứ? Tối thiểu đừng có giống như ở hiện đại là 1 cô nhi không người hỏi thăm.

Nhưng mà nàng hiện tại xuyên qua gì cũng không, so với cô nhi còn thảm hơn. Liền ngay cả ánh mắt khác thường liết nàng một cái cũng đều không có…

Liệt Vũ vươn hai tay ở trước mắt lật tới lật lui, lầm bầm lầu bầu nói:

“Ở cô nhi viện viện trưởng có nói qua: ‘Bất luận lúc nào, bất luận ở đâu chỉ cần có hai tay có thể tự  mình gây dựng cơ nghiệp, giờ tuy rằng hai tay còn nhưng bị vây ở 1 chỗ xã hội phong kiến mình phải làm gì mới có thể  kiếm miếng ăn đây?”

Một sự nghiệp không dễ tạo như vậy!

Liệt Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh như cũ, kéo kéo khóe miệng, mặc niệm:

“Xuyên qua thật sự là vô nghĩa.”

Nàng từ từ đứng lên, vỗ vỗ cái mông, nhìn cách đó không xa 1 hàng bán bánh bao lẩm bẩm:

“Mình phải dựa vào hai tay phấn đấu một chút thôi, ít nhất cũng phải có cái để lo tiền cơm hôm nay”

Dứt lời nàng liền hướng phố đối diện đi đến, đi vào một cửa hàng thợ may rất nhanh liền đi ra. Bất quá. . .giờ nàng thay đổi bộ váy hoa lệ trên người kia thành một bộ thô ráp cải nam trang.

Mất thời gian nửa ngày, nàng ở bến tàu Phượng Thành làm phu khuân vác kiếm được 50 văn tiền, tiền này ít nhất có thể đủ cho nàng ăn được bánh bao mấy ngày.

Chỉ tiếc lúc nàng trên đường đi mua bánh bao, đụng phải tên lưu manh  cứ vậy xui xẻo đem số tiền nàng vất vả khiêng bao kiếm được lấy đi. Nhìn mặt người ta một bộ không đưa tiền liền đánh nàng thực chịu nhịn mà đem tiền nộp lên. Đúng vậy, Liệt Vũ nàng thực không có cốt khí.

Tại 1 nơi không quen thuộc nàng nếu cùng người ta mạnh bạo, cuối cùng kết cục chỉ có thể vô cùng thê thảm.

Lại một lần nữa 1 thân vô xu Liệt Vũ ở một gian nhà hoang ngồi nghỉ.

Nàng xoa bả vai đau đớn, cứ vậy rơi nước mắt. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình bi thương như thế.

Ở hiện đại bất luận người khác thấy mình thế nào, nàng cũng không từng khóc. Người khác mắng nàng là con hoang, mắng nàng không cha mẹ, nàng cũng không khóc qua. Vậy mà giờ ngày đầu rơi vào nơi này nàng lại thật sự khóc. Vất vả cả ngày dựa vào sức lực mình đi chuyển này nọ, vậy mà chỉ có mấy chục văn tiền cuối cùng còn là bị người ta đoạt đi.

“Hu hu…” Liệt Vũ nghẹn một tiếng, lầm bầm lầu bầu:

“Đừng khóc, khóc vậy là lãng phí sứa lực.” Nói xong, lau hai má hít sâu một hơi, oán hận nói:

“Lão nương ngày mai tiếp tục kiếm tiền!” Nói dứt xong bụng lại không không chịu thua kém kêu lên.

” Đói quá…” Liệt Vũ nỉ non.

1.1 – Hòa thượng, hãy tự trọng


Tác giả : Tử Dạ Thanh Minh

Cv : Nothing_nhh –  tvv

Edit : Tuyết Liên

Chương 1 

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy Liệt Vũ mở đôi mắt ra nhìn thấy xung quanh toàn 1 màu xanh da trời rất cao rất cao làm cho nàng có một cảm giác như bầy quạ đen bay trên đỉnh đầu mình “ồ——” một tiếng, cao quá xa quá…

Liệt Vũ đổ mồ lạnh 1 hồi khi phát hiện mình nằm ở bên trong 1 bụi cỏ, nàng ngồi dậy nhìn nhìn xung quanh mình nàng nhất thời muốn rơi lệ đầy mặt .

Chỗ hoang vu này là ở đâu? Nàng đi lên núi không cẩn thận té ngã một cái mà như thế nào liền ngã đến nơi đây? Cúi đầu nhìn nhìn quần áo mình nhất thời nghi hoặc:

“Gì thế này? Mình như thế nào mặc, á á…” Nàng vuốt quần áo trên người chính mình có chút không dám tin, quần áo này là  cho người cổ đại mặc chứ? Quần áo còn có mấy chỗ vá…

Liệt Vũ nhíu mi: “Ai có thể nói cho tôi biết, tôi mặc quần áo của ai không ?”

“Cô nương tỉnh.” Đột nhiên bên tai Liệt Vũ vang đến một thanh âm hùng hậu dễ nghe, nàng khẽ ngẩng đầu khi nhìn đến người kia nhất thời sợ tới mức lui về phía sau 2 bước dài. Nàng mặt đầy hoảng sợ đầu lưỡi thắt lại như đang nhìn thấy ma vậy:

“Ai… là ai?” 1 cái vai bóng loáng này là ai?

Nàng… Nàng, hay là…

Liệt Vũ gắt gao nắm chặt lấy quần áo của mình, chẳng lẽ nàng đã thất thân sao? Chẳng lẽ lần đầu tiên của nàng cứ vậy bị cái tay bóng loáng tại 1 nơi hoang tàn vắng vẻ thế này cướp đi ư? Liệt Vũ nghĩ là như vậy nước mắt cứ vậy ào ào rơi xuống.

“Này …này đừng tới đây, đồ dâm tặc đừng tới đây!”

“A di đà Phật.” Đối phương thấy Liệt Vũ sợ hãi như thế lại cực kì bình tĩnh hai tay chắp lại, nhẹ nhàng mở miệng:

“Thiện tai thiện tai.”

Liệt Vũ trừng mắt nhìn lại nhìn cái đầu bóng này..,hắn trông như… là 1 hòa thượng. Mà y phục trên người mình hình như là của hắn.

“Vị này…tôi….tôi…” Liệt Vũ sợ sệt nói, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn.

“Thí chủ, nếu không có việc gì thì đem quần áo của bần tăng trả lại cho bần tăng.” Hòa thượng mở mắt ra, ánh mắt không tà niệm thản nhiên bình thường nói:

“Cha mẹ ban cho chúng ta sinh mệnh đây là cái ban ân rất lớn, hi vọng thí chủ đừng lại phí hoài bản thân mình.”

Liệt Vũ hoa chân múa tay tìm đồ trên người xem bên trong còn có quần áo nào không rồi mặc để đem quần áo cởi ra trả lại cho hắn, nhưng nghe hắn nói như vậy không khỏi sửng sốt, bỗng nhiên nước mắt trên mặt biến thành xấu hổ cười:

“Tiểu sư phụ, tôi thật không có phí hoài bản thân, chẳng qua nhất thời bị …” Sau khi tỉnh lại chỉ thấy hắn, chỉ là nàng là từ trên núi ngã xuống chứ không phải trên mặt cỏ này.

“Hy vọng thí chủ chỉ là vô tình ngã.” Hòa thượng tiếp nhận quần áo trong tay Liệt Vũ, chậm rãi mặc lên trong miệng đâu vào đấy nói:

“Thí chủ, thỉnh đừng nhìn bần tăng như vậy.”

Liệt Vũ mặt đỏ “Khụ khụ” vài tiếng che hờ mắt vụng trộm nhìn thân thể cường tráng kia, nàng càng nhìn trong mắt lóe sáng càng nhiều, nàng thực không có thấy qua nam nhân cơ bắp tốt như vậy, cho dù là đi phòng tập thể thao cũng không nhìn thấy qua. Nếu hắn không phải là hòa thượng Liệt Vũ xác định vững chắc muốn đưa hắn vào trong danh sách  đối tượng theo đuổi !

“Thí chủ, về hãy nghĩ thoáng một chút. Vậy bần tăng xin cáo từ, thí chủ đi thong thả.” Hòa thượng mặc xong quần áo, đem một cái túi khâu đeo lên trên người, hai tay lại một lần nữa chắp lại, hơi hơi xoay người đối với nàng nói.

Liệt Vũ nhìn hắn, ngây ngốc cười:

“Vậy… nơi này là chỗ nào ? Tiểu sư phụ có thể mang tôi theo một đoạn đường được không? Tôi quên đường .”

Hòa thượng mắt liếc lên ròi hạ xuống, cuối cùng vẫn là gật đầu:

“Thí chủ cùng bần tăng đi thôi.” Liệt Vũ lập tức chỉnh lại quần áo theo hắn rời đi. Ngay tại khi hòa thượng tự mình mặc quần áo Liệt Vũ liền hiểu được đã xảy ra cái gì.

Trên người nàng là thân váy cổ đại, trước khi nàng ngã rõ ràng mặc là một thân đồ vận động. Nàng đoán chính mình… xuyên qua .(Vì xuyên qua nên xưng hô theo ngôn ngữ cổ đại đi)

Nàng trong lòng cảm thấy sợ hãi cảm mình cứ như vậy ra đi.

“Tiểu sư phụ, ta nên xưng hô với người như thế nào?” Đi theo phía sau hòa thượng Liệt Vũ từ trên xuống dưới sờ khắp nơi trên người mình từ đầu tới chân cái gì cũng đều không có, nói đúng hơn nàng là 1 kẻ nghèo hàn.

Hòa thượng thẳng tắp nhìn không chớp mắt, chầm chậm đi mà nói:

“Thí chủ hãy gọi bần tăng là Giới sắc.”

Giới sắc á!

Liệt Vũ ngẩn người nhấm nuốt hai chữ này rồi sau đó cười ra tiếng: