7.4 – Giám đốc hay quên


Giám đốc hay quên – Đường Quyên

Hệ liệt : Phần thưởng tình yêu

Convert : T.N.L

Chap 7.4

Editor : Tuyết Liên

Nàng thế nhưng hoàn toàn đã quên nơi này là Nhật Bản! Coi như là rất ít giao thiệp với dạ tiệc lớn nhỏ, bị Trạm ca bảo vệ nhưng  ít nhiều gì đã từng ở nhà hoặc trên ti vi gặp qua những vị thương gia này, toàn đại nhân vật! Trong đó cũng không có thiếu chủ tịch, thường vụ đàm phán hoà bình là nhìn nàng lớn lên … (L: xong…)

 

Mặc dù nhất định phải cô phụ sợ mong đợi của Lâu Dịch nhưng Lê Hiểu Trinh không thể không trốn trốn tránh tránh  đi những gương mặt quen này, xoay người hướng thang máy đi đến, dự định tùy tiện mượn cớ cự tuyệt yến tiệc hôm nay.

 

Bỗng dưng, một đôi cánh tay theo sát phía sau ôm nàng.

 

“Em thật đẹp!” Lâu Dịch hôn lên dầu vai bóng loáng trắng nõn ca ngợi.

 

Lê Hiểu Trinh lại bị hắn hù dọa hồn đều thiếu chút nữa bay ra ngoài cơ thể. Nàng bình tĩnh tâm tình vùi mặt tại vai của hắn một mặt làm nũng, một mặt cũng dùng để che lấp.

 

“Cái này… em đột nhiên có điểm không thoải mái… có thể hay không đi về trước?” Nàng cầu khẩn.

 

Lâu Dịch liếc thấy nàng đang nói dối.

 

“Tiểu đà điểu lại muốn trốn tránh rồi sao?” Hắn hôn nàng một cái.

 

“Không được em nhất định phải ở tại chỗ này, hôm nay là 1 ngày rất quan trọng không thể thiếu em.”

 

Nàng đột nhiên có dự cảm rất xấu.

 

“Anh nói gì ? Anh muốn làm gì… vì cái gì không thể thiếu em ở đây?”

 

Nàng muốn giả bộ điềm nhiên như không lại phát hiện khóe miệng cứng ngắc kéo không ra nụ cười.

 

Hắn phát giác sự bất an của nàng, ôm sát nàng, ôn nhu an ủi.

 

“Không cần khẩn trương những người này sẽ không khi dễ em, emđói thì ăn ít đồ, anh đi lập tức trở về.” Hắn đưa mắt nhìn nàng trong chốc lát, mới tiêu sái xoay người rời đi.

 

Lê Hiểu Trinh lo nghĩ phải không có khẩu vị. Nàng tìm cái góc đứng lại nhìn Lâu Dịch cùng thư ký hội họp chu toàn trong lúc đó, thái độ không kiêu không nịnh những đại lão kia lại dùng lời nói bội phục khen ngợi hắn, điều này làm cho nàng một bên không khỏi có chút vinh quang.

 

“Có lẽ là mình quá đa tâm đi…” Nàng lẩm bẩm an ủi mình, hơi chút thở phào nhẹ nhõm.

Trước Dịch không cũng đã nói sao? Hắn muốn cùng mình chia xẻ niền vui của hắn, như vậy hắn kiên trì muốn nàng ở lại hội trường cũng là chuyện rất bình thường!

 

Nhưng là… nếu như Lâu Dịch chạy tới kéo lấy nàng đem nàng giới thiệu cho mọi người thì làm sao bây giờ?

 

Đang khi nàng toát ra phiền não thì đèn tắt, người chủ trì đọc diễn văn  trong tiếng vỗ tay của mọi người giới thiệu sơ lược cũng mời giám đốc Lâu Dịch lên đài đọc diễn văn.

 

Tận dụng thời cơ nào! Nàng nếu thừa dịp mọi người đều tập trung lực chú ý ở trên sân khấu còn mình chạy trốn, bốn phía đều tối Lâu Dịch cũng không nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có người nào phát hiện!

 

Mặc dù hắn có thể sẽ bởi vì mình nửa đường chuồn đi mà giận dữ nhưng dù nói thế nào cũng sẽ không so với làm cho hắn tình huống này biết được thân phận thật của nnagf, còn có nàng lừa gạt hắn thì sẽ xong đi!

 

Nàng từ từ hướng cửa chạy, chỉ thiếu một bước nhỏ sẽ phải bước ra cổng vòm  hoa hồng kia thì …một nữ nhân đột nhiên xuất hiện xuất hiện ở cửa, nắm lấy tay Lê Hiểu Trinh nàng kinh ngạc nhìn cô gái tóc dài xinh đẹp kia.

 

“Ách! Hàn tiểu thư… có chuyện gì sao?” Nàng cười đến vạn phần lúng túng, không quên ý đồ của mình.

 

“Lâu tiên sinh giao cho tôi nhiệm vụ  tất yếu phải để cô cùng ngài ấy cho đến yến hội kết thúc, Lê tiểu thư.” Hàn Chỉ Trừng cười đến gian trá, còn đặc biệt cường điệu chữ “cùng” này, nắm lấy nàng hoàn toàn không có dấu hiệu tha.

 

Dịch phái Hàn Chỉ Trừng ở chỗ này ngăn cản mình chạy trốn? Lê Hiểu Trinh sắc mặt phút chốc  xanh lại, xem ra chuyện nàng lo lắng nhất quả nhiên sắp xảy ra, chuyện cho tới bây giờ nếu là cho hắn biết hết thảy hắn nhất định sẽ hận nàng!

 

“Xin cô…tôi thật sự không thể đợi ở chỗ này…” Nàng cơ hồ muốn rơi lệ, muốn cầu khẩn van Hàn Chỉ Trừng buông nàng ra.

 

“Xin cô thả tôi đi được không?”

 

Hàn Chỉ Trừng không hiểu nhìn lấy nàng không có chút thất sắc lo lắng.

 

“Cô làm sao vậy…”

 

Nhưng mà lời của nàng chưa hỏi xong, thì 1 chùm ánh sáng đem Lê Hiểu Trinh chiếu lên không che giấu.

 

“Vị hôn thê của tôi – Hiểu Trinh!” Lâu Dịch mỉm cười ở trước mặt mọi người đơn giản tuyên bố cái tin vui này.

 

Hàn Chỉ Trừng nhẹ nhàng sau lưng nàng đẩy một chút.

 

“Đi đi!”

 

Nàng cần phải cao hứng chứ sao lại một chút cũng cười không nổi. Thấy hắn nhiệt liệt nhìn chăm chú, cùng mọi người xì xào bàn tán giữa, nàng cứng rắn có gắng ưu nhã xuyên qua đám người đi lên sân khấu…

 

Nàng thất thần nhìn bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm chặt. Lòng bàn tay của hắn thật lạnh như băng, chắc hẳn cũng khẩn trương.

 

Bốn phía ầm ỹ ồn ào phảng phất trong nháy mắt như tĩnh lặng, nàng không nghe được bất kỳ thanh âm gì chỉ có thể cũng không nhúc nhích hai mắt nhìn hắn quỳ xuống ở trước mặt mình, từ trong túi móc ra hộp gấm mau xanh đậm (L; sao ko phải màu đỏ    Dịch : ko nhìn thấy cô ấy mặc lễ phục xanh này, cho nó cùng màu   L: *gật gật*)

 

Lâu Dịch trên mặt ôn nhu cười hạnh phúc mở ra hộp gấm lấy ra chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp nâng cái tay nàng đang run lên đepo vào, dùng chiếc nhẫn tuyên thệ hắn tình yêu vĩnh hằng  của hắn.

 

Lê Hiểu Trinh vô lực hai mắt nhắm lại nước mắt cứ vậy rơi xuống má…

Bình luận về bài viết này