Chương 51b – Võng du


Name : Đại thần, em nuôi anh! – Thiểm Đạm Ngữ

Cv: Nguyet Ly’s

Editor : Tuyết Liên

……………………..

51.2

“Ninh Tâm!”

 

Kha Dĩ Mặc không khỏi kêu lên 1 tiếng. Vừa gọi cô nương mới vừa rồi còn chạy đột nhiên liền quay đầu lại. Chứng kiến cảnh này Kha Dĩ Mặc không khỏi thở dài cô ái này quả thật không có bản chất làm kẻ trộm.

 

Rốt cục thì Khã Dĩ Mặc cũng đi đến đứng trước mặt Ninh Tâm, môi mỏng giương cao cong trông rất đẹp mắt.

 

“Ninh Tâm em đến muộn.”

 

Ninh Tâm cúi đầu… lại cúi đầu, cố gắng muốn đem mình chân mình cho vùi đến dưới xi măng, đáng tiếc người nàng vẫn nguyên vẹn đứng đó.

 

“Em.. em…” Ninh Tâm nói quanh co nửa ngày vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào đáng yêu hiện tại cứ như kẻ dung loạn phấn son, hết sức hồng  không giống người thường!

 

~~o ( _ )o ~~ có thể hay không bất chấp tất cả, nhanh chân chạy nữa nhỉ?

 

Trên mặt cô nương này giờ phút này tràn ngập ngại ngùng. Kha Dĩ Mặc nhìn xem nàng thần sắc ảo não không khỏi cười càng mừng hơn.

 

“Lần đầu tiên gặp mặt, trước anh tự giới thiệu mình một chút. Anh gọi Kha Dĩ Mặc, trong trò chơi là Mặc Thương.”

 

“a…” Được rồi trước mặt mọi người không thể cắn ngón tay, Ninh Tâm nắm quả đấm nhỏ, thần kinh toàn thân đều là căng thẳng. Nàng hiện tại ngay cả chức năng chào hỏi giao tiếp cơ bản nhất đều mất đi.

 

Dầu gì chính mình cũng là hệ Trung văn này… lại giống như người  không có trình độ, không có văn hóa…không thể giới thiệu nổi mình đây? Này nếu như bị chủ nhiệm biết rõ thì nàng cảm giác không còn mặt mũi nào.

 

“Đại… đại thần tốt.”

 

囧…

 

Kha Dĩ Mặc ngây dại, Ninh Tâm rơi lệ .

 

Hắn không thể tưởng được câu nói đầu tiên cô nương này nói cùng hắn dĩ nhiên là đại thần tốt!

 

Ninh Tâm nàng cũng rất xấu hổ, quá mất mặt …nàng thỉnh cầu bầu trời lại bổ thêm một đạo thiên lôi chợt lóe tại trên đầu mình làm cho mình trở lại nửa phút trước đi.

 

Không! Hẳn là trước khi ra cửa!

 

Sai rồi! Nàng phải về đến ngày đấu bóng rổ…

 

“Xì.” Kha Dĩ Mặc cân nhắc đến hình tượng của mình lấy tay che miệng ho hai tiếng thật vất vả mới dừng lại nụ cười.

 

“Ninh Tâm, anh rất đáng sợ sao? Sao em lại trông khẩn trương như vậy?”

 

Ách! Đây không phải là khẩn trương… đây là nàng chột dạ!

 

Ninh Tâm đầy mặt hắc tuyến, nhưng con vịt chết cũng muốn mạnh miệng.

 

“Không có ..em không có khẩn trương.”

 

Kha Dĩ Mặc chắc là sẽ không ngốc đến mức đi vạch trần lời nói dối của Ninh Tâm, nàng khẩn trương sao cần trấn an thôi.

 

“Em chắc còn chưa ăn sang đúng không?”

 

“Ừ…” Ninh Tâm thấp giọng ừ một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng bình thường vội vàng đổi giọng.

 

“Không, em ăn rồi.”

 

“Nha đầu ngốc.” Kha Dĩ Mặc cười cười.

 

“Có người nào nói cho em biết khi em nói dối thì mắt đừng có nháy nháy vậy không?”

 

“Hả?” Ninh Tâm ngây ngẩn cả người.

 

“Em có nháy mắt sao?”

 

“Ừ…có  nháy.” Kha Dĩ Mặc nghiêm trang gật đầu.

 

Ninh Tâm lập tức cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ lúc mình nói dối mà còn có thể nháy mắt nữa sao.

 

“Không có người nào nói cho em biết.” Ninh Tâm dụi dụi con mắt.

 

“Anh nói còn nói chưa dứt lời.” Kha Dĩ Mặc nhíu  lông mày nhìn trông vui vẻ.

 

“Là anh lừa em thôi.”

 

 

Ninh Tâm nhất thời không kịp phản ứng.

 

Vừa rồi đại thần nói gì đó?

 

Có người nào nói cho em biết, khi người ta nói dối thì ngàn vạn lần không cần phải nháy mắt?

 

Ừ…có  nháy .

 

Anh nói còn chưa dứt lời.

 

Là anh lừa em thôi….

 

Ngay ý tứ này chính là… khi em nói dối thời điểm đó sẽ nháy mắt những lời này là… lừa gạt em thôi!

 

囧…

 

Đại thần không nên trêu chọc em như vậy chứ!

 

Liên : thế đấy, nhìn là đã nhận ra người mình cần tìm là 1 trong những năng lực của đại thần…

Bình luận về bài viết này