10.2 – Giám đốc hay quên


Giám đốc hay quên – Đường Quyên

Hệ liệt : Phần thưởng tình yêu

Convert : T.N.L

Chap 10.2

Editor : Tuyết Liên

Leng keng…

 

Trời vừa rạng sang mọi thứ im lặng, thời khắc đó người người chìm trong giấc ngủ. Nhưng có 1 người lại  mãnh ấn lấy chuông điện, có vẻ rất cố chấp, mạnh mẽ giống như là không nên đem cả tòa nhà này đánh thức thì  mới bằng lòng từ bỏ ý đồ.

 

“Em nói – anh rốt cuộc có biết bây giờ rất trễ  rồi sao?”

 

Huyết áp cực thấp Lâu Tranh bày lấy bộ mặt thê thảm, ra mở cửa. Nàng rất khó rời giường, mặc kệ bên ngoài có là đại nhân vật gì cho dù là Ngọc hoàng đi chăng nữa thì quấy rầu giấc ngủ của bản tiểu thư sẽ mắng cho bay nóc nhà!

 

“Hiểu Trinh ở chỗ em đúng không?” Ngoài cửa là sắc mặt cũng không khá hơn chút nào –  Lâu Dịch đầu tóc tán loạn, cà vạt lung tung, trời cuối mùa thu ớn như vậy nhưng sau lưng của hắn đầy mồ hôi ướt.

 

Từ khi lão quản gia thông báo với hắn vị hôn thê mất tích đến nay vẫn chưa tới một ngày nhưng  hắn trở nên chán nản tiều tụy như vậy  xem ra đã bị đả kích không nhỏ.

 

Mà Lâu Tranh không hổ là một nữ vương tinh quái, nói dối vẫn như cũ mặt không đổi sắc.

 

“Người là ở chỗ anh, anh chạy đến chỗ em tìm có nhầm hay không đó?”

 

“Cô ấy… đi, anh buổi trưa nhận được điện thoại quản gia gọi điện thoại tới, về đến nhà mới phát hiện cô ấy đem y phục của mình toàn bộ mang đi…” Những quà hắn tặng, đều để lại hết.

 

“Anh  hỏi qua sân bay, danh sách lữ khách không có tên của nàng…” Hắn chán nản thất vọng trên ngồi xuống, vùi mặt vào bàn tay.

 

“Đại ca, anhi có phải hay không làm cái gì chọc giận Hiểu Trinh không?” Nàng nhịn không được dò xét thử anh trai. Tuy nói nàng không muốn bức Hiểu Trinh nói nhưng cũng không có nghĩa là nàng không muốn biết!

 

Rốt cuộc là xung đột gì mới để cho kẻ luôn luôn ôn nhu hiền hòa làm ra chuyện ác như vậy?

 

Hoang mang lo sợ Lâu Dịch mắt điếc tai ngơ.

 

“Không biết nàng ăn cơm rất thật ngon? Cô ấy hiện tại cũng không phải một người vạn nhất đói thì cục cưng sẽ không tốt…”

 

Lâu Tranh không khỏi nhíu mày.

 

“Anh nói những lời này ngay cả em nghe đều tức giận, huống chi là Hiểu Trinh?” Nàng không chút lưu tình chỉ trích anh.

 

“Cái gì vạn nhất đói thì cục cưng sẽ không tốt? Vậy anh cũng không trông nom Hiểu Trinh chết hay sống sao?”

 

Núp ở cửa phòng Lê Hiểu Trinh bởi vì bạn quát tháo mà co rúm lại, như đụng phải miệng vết thương phảng phất lại lại lần nữa bị vạch trần.

 

“Anh sẽ không phải ở trước mặt Hiểu Trinh cũng đều dùng giọng nói nói như vậy nói với cậu ấy đi?” Thấy đại ca trầm mặc không nói giống như là chấp nhận tội của mình, Lâu Tranh tiếp tục nói thẳng.

 

“Anh không biết phụ nữ có thai đều rất yếu ớt hay sao, rất dễ nghĩ ngợi lung tung hay sao? Khó trách cô ấy muốn rời nhà trốn đi!”

 

Lâu Dịch sa sút tinh thần mệt mỏi ngẩng đầu.

 

“Anh không có ý thế, anh chỉ là… không hi vọng nàng sẽ như lần trước thiếu chút nữa sinh non nhìn rất đau khổ…” Lo lắng tung tích của nàng, cùng an nguy hơn nửa ngày đã hao hết tâm trí của hắn, hắn không có dư thừa khí lực đi che dấu tâm sự của mình.

 

“Một chút cũng không hiểu!” Lâu Tranh không có ý định khinh địch như vậy buông tha, nàng nghiêm nghị lên án.

 

“Thái độ của anh quá khoa trương, Hiểu Trinh cũng là lần đầu tiên mang thai trong lòng nhất định so với anh còn bất an hơn. Thành thật mà nói cô ấy có thể bao dung, nhẫn nại anh đến bây giờ đã rất có độ lượng!”

 

Lâu Dịch không nói lời nào, thừa nhận em gái trách mắng. Đến bây giờ hắn mới giật mình thấy mình ngu xuẩn, chỉ lo Hiểu Trinh tránh khỏi khả năng sinh non, lại bỏ quên cảm thụ của nàng…

 

Hồi tưởng lại lần trước nàng chủ động yêu cầu hi vọng mình cùng ở bên người đó là củ chỉ yêu thương hết sức bình thường giữa nam nữ mà hắn lại nhẫn tâm cự tuyệt nàng, đẩy cô ấy ra xa!

 

Lê Hiểu Trinh dựa ở trên cửa môi mở, không ngừng khóc thút thít.

 

Nàng quá ngốc rồi! Tại sao phải lung tung phỏng đoán, để tâm mấy  chuyện vụn vặt? Vì cái gì không trực tiếp cùng hắn nó thẳng ra đây?

Nếu không phải Lâu Tranh lưu lại nàng bọn họ rất có thể vĩnh viễn cũng không biết tâm ý của nhau đau xót thế nào!

 

Lâu Tranh đại loạn rồi dụ dỗ đại ca về nhà đi vào trước cửa phòng gõ.

 

“Hiểu Trinh, có thể cùng bà nói chuyện một chút không?”

 

“Cậu vào đi.” Lê Hiểu Trinh vội vàng lau khô nước mắt đứng dậy đem cửa mở ra.

 

“Cậu đều nghe thấy hết đi?” Đau lòng nhìn bạn khóc đến hai mắt sưng đỏ, Lâu Tranh kéo nàng ngồi trên giường.

 

“Hiện tại hiểu lầm đều sang tỏ đi?”

 

Lê Hiểu Trinh dùng sức gật gật đầu “Lâu Tranh, cám ơn cậu! Nếu như không có cậu hỗ trợ chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ hai bên…”

 

Lâu Tranh lại đột nhiên cười rộ lên.

 

“Ai nói cậu có thể nhanh như vậy liền tha thứ cho anh ấy hả? Dám khi dễ bạn tốt nhất cùng cháu nhỏ của bản tiểu thư nào có dễ sống như vậy!” (L: @@ bà này nhiều trò)

 

“Ách… cậu muốn làm gì?” Lê Hiểu Trinh sợ hãi dò xét nhìn vẻ mặt bạn trong nội tâm đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt.

 

“Mình có sự kiện rất quan trọng …hai tháng nữa 2 người sẽ phải kết hôn đúng không?” Nàng mang theo nụ cười xấu xa hỏi.

 

Chẳng lẽ cậu ấy muốn ngăn cản hôn lễ? Mới vừa vặn cởi bỏ hiểu lầm mà thở phào nhẹ nhõm lúc này tim Lê Hiểu Trinh  lại bị bạn tốt treo đến giữa không trung.

 

“Đừng lo lắng hết thảy xem mình!” Lâu Tranh vỗ vỗ tay của nàng muốn nàng an tâm, vừa tự mình kế hoạch đưa cho bọn họ một cái hôn lễ…” đặc biệt”

 

***

Hai tháng rất nhanh liền  qua, Lâu Dịch bốn phía bôn ba, tìm mọi đường ngang ngõ tắt, nhưng vẫn là một chút tin tức cũng không có…

 

Hôn lễ cử hành vào 10 giờ buổi sáng tại 1 nhà thờ trong thành phố. Mới bảy giờ rưỡi bà Lâu đã liền lo lắng điện thoại cho hắn. (L; ẹc, nhà này rấp tăm lừa chú rể đáng thương…)

 

“Con trai này! Hiểu Trinh vẫn chưa trở về sao?” Bà Lâu dừng một chút, chần chờ nói tiếp.

 

“Ta xem như vậy đi… thừa dịp hiện tại thời gian vẫn còn kịp tìm lý do hủy bỏ hôn lễ đi?”

 

Hơn một tháng trước, bà Lâu đột nhiên điện tới thông báo cho hắn, bà nhận được tin tức từ nơi nào đó báo Hiểu Trinh bình an.

 

Đối mặt với mẹ cường thế ép hỏi, Lâu Dịch không thể không đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho mẹ biết.

 

“Con sẽ đợi cô ấy.” Hắn kiên định cự tuyệt.

 

“Không cần hủy bỏ, con sẽ liên tục đợi cho đến khi cô ấy nguyện ý xuất hiện ở trước mặt con.”

 

“Nếu như con bé đến cuối cùng cũng không xuất hiện…” Bà do dự mở miệng.

 

“Không… con tin cô ấy nhất định sẽ tới.” Hắn phi thường chắc chắc.

 

“Vậy thì tốt.” Bà bất đắc dĩ dừng máy, xoay người nhìn 1 người phòng nghỉ:

 

“Nó nói sẽ liên tục đợi đến khi con xuất hiện! Thật là có nắm chắcvậy ư…” Bà có chút hâm mộ nói.

 

Người nọ chỉ là nhã nhặn lịch sự cười cười không trả lời.

 

1 comments on “10.2 – Giám đốc hay quên

Bình luận về bài viết này