end – Giám đốc hay quên


Chàng giám đốc hay quên – Đường Quyên

Hệ liệt : Phần thưởng tình yêu

Convert : T.N.L

Chap 10.4

Editor : Tuyết Liên

 

Lê Hiểu Trinh lặng yên nhìn hắn cẩn thận đeo chiếc nhẫn tiến vào ngón tay áp út của mình phảng phất chỉ như vậy, là thế nhưng nàng cũng sẽ vững vàng ở bên cạnh hắn, không dễ dàng rời đi.

“Em định nói chuyện này …” nàng thở dài quyết định cho hắn thêm một cái cơ hội cuối cùng.

 

“Chuyện gì?”

 

Bỗng dưng đột nhiên có người dùng sức giẫm hắn một phát. Đó là nàng rất không yên tâm ông anh ngốc nhà mình nói cái gì cũng không chịu, Lâu Tranh được Lê Trạm hộ tống xuống đài khom người chào.

 

Lâu Dịch bị đau nhưng hắn nhíu nhíu mày, còn chưa thông suốt.

 

Lê Hiểu Trinh bĩu môi.”Thôi.”

 

Nàng nhấc lên lụa trắng hướng Lâu Dịch ngoắc ngoắc ngón tay, lại ngoắc ngoắc ngón tay, đợi đến khi hắn đủ tới gần, nàng một phát bắt được nơ đeo cổ của hắn, kéo hắn hướng mình.

 

“Em hiện tại tuyên bố, anh có thể hôn cô dâu .” Ôm gáy của hắn, nàng hảo tâm chỉ thị việc hắn cần làm.

 

Lâu Dịch nhếch môi cười một tiếng, nhanh chóng hôn nàng bởi vì hắn chờ đợi quá lâu rồi.

 

Mấy tháng này, bọn họ đều cảm thấy như thất lạc một bộ phận của mình, không hề hoàn chỉnh. Cho đến giờ phút này bọn họ sít sao ôm chặt nhau như tìm được cái điều đã mất.

 

Cách đó không xa giống như có ai đó nhẹ khẽ cười một cái, có ai lại khụ một tiếng, bất quá những thứ này đối với bọn họ mà nói đều không quan trọng.

 

Quan trọng là… cái người dễ dàng thẹn thùng lại  ưu thích cậy mạnh, luôn đem tất cả tâm tình viết ở trên mặt, tinh khiết thật đáng yêu cuối cùng cũng trở lại cạnh hắn …

 

“Em yêu anh.” Lê Hiểu Trinh rúc vào trước ngực hắn hạnh phúc đến muốn rơi lệ.

 

“Anh cũng vậy, anh yêu em!” Hắn nói đầy yêu thương.

 

Trông thấy nàng hai mắt ướt, vạn phần kinh ngạc ngẩng đầu Lâu Dịch cười cười, thương tiếc, hôn nàng quá mức vui sướng, không dùng tự giữ nước mắt.

 

“Anh yêu em! Sau này em  còn có thể nghe được rất nhiều lần như thế.” Lâu Dịch một lần nữa ôm chặt người vừa khóc vừa cười, đối với nàng hứa hẹn.

 

Ánh trăng chiếu vào trong giáo đường nho nhỏ, chiếu vào trên người 2 kẻ yêu nhau. Ban đêm còn rất dài… bọn họ còn rất nhiều  thời gian thổ lộ vô số lần… ta yêu nhau …

 

Lời của Liên : tình yêu mà, luôn có những điều bất ngờ xung quanh nó, chúc các bạn có được những hạn phúc hữu hạn nhưng vô hạn, cười vui nhiều yêu thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ ta nhiều. Mong rằng nhận được sự ủng hộ ta chõ dự án võng du sắp tới. Cảm ơn!

Lời cuối sách của tác giả :

Hô ~~ rốt cục cũng đem một đôi nam nữ khó dây dưa giải quyết  a!

 

Đến lúc gõ ra chữ “hết trọn bộ” thật to thật đúng là có điểm nhịn không được nghĩ muốn từ trên ghế nhảy dựng lên hoan hô vài phát.

 

Không biết vì cái gì khi sáng tác quyển sách này mà quá trình đặc biệt gian khổ, gian khổ đến cơ hồ cả bản viết lại một lần…( có thể là bởi vì ta hay tùy hứng, tự tiện mở hệ liệt mới, cho nên thân ái các bạn đừng ở sau lưng nguyền rủa tan ha! )

 

Vốn là nam chính –  nữ chính cá tính đều tốt lắm, ngay cả bố cục cũng đều nghĩ tốt lắm, không nghĩ tới tử chính thức bắt đầu động thủ gõ bàn phím một đôi tay lại không nghe lời… Ách, không nghe lời nam chính –  nữ chính, lại không chịu ngoan ngoãn bồi dưỡng tình cảm.

 

Ngay từ đầu là nam chính quá lặng yên ít nói – không có biện pháp, kỳ thật còn rất ưa thích cái cách không thích nói chuyện nhưng lại rất ôn nhu  này ( Liên: có sao? Ta không thấy như vậy? )

 

Namnhân thích đến không cách nào khắc chế cho hắn mở ra một hệ liệt mới. Đúng là còn không có viết xong chương 2 đã gặp quả báo….

 

Lâu đại ca thực tại rất  không thích nói chuyện ! Tiếp tục như vậy, cả quyển sách đều là nội tâm nam chính đùa giỡn cùng nữ chính lầm bầu, căn bản không có thể xem ~ ~

 

Đúng là cũng đã viết đến chương 2: , lười biếng đi thay đổi cực nhọc vất vả gõ đống chữ kia chỉ là rất đà điểu nghĩ: vậy ta cho nhiều hơn một chút sự ngọt ngào thân mật đùa giỡn giữa 2 người, này được chưa?

 

Viết a viết… viết đến chương 4, lại… chỉnh sửa bản thảo ! Bởi vì, liều mạng viết thêm động ttacsmaapj mờ giữa hai người đùa giỡn kết cục, chính là nam chính từ từ biến thành một kẻ nam nhân xấu xa ưu true trọc nữ nhân quản gia đáng yêu….

 

Nhìn bản thảo càng ngày càng trầm mặc… cũng càng ngày càng nịnh nam chính, hắn ta nhịn không được khóc…

 

“Nhà ngươi! Tác giả à tại sao phải biến ta thành loại xấu nam nhân này? Ta không nhớ rõ chính mình hư hỏng như vậy!” ( tác giả: không cần phải giả bộ nữa; chân thật là nhà ngươi rất thích loại nội dung này đi?)

 

Sau đó mắt thấy kì hạn giao bản thảo dần dần tiến tới gần, tác giả cũng chỉ có cắn chặt răng tự mình số khổ gia tăng lời cho nam chính, cũng đem  cá tính nữ chính trở nên càng hoạt bát hơn, một lần nữa thiết kế cảnh tượng hai người cùng trùng phùng…

 

Bằng hữu biết rõ ta đây gặp thì “cực kỳ bi thảm” chẳng những không có an ủi ta còn liếc xéo lấy ta, có điểm khinh thường nói: “Ngươi đều viết đã lâu như vậy biết rất rõ ràng nam chính căn bản không tốt mà viết, tại sao còn cố ý đi trêu chọc hắn?”

 

Dạ dạ dạ! Tiểu nhân biết sai rồi! Lần sau muốn khiêu chiến nam chính nhất định phải nhớ rõ giúp hắn phối hợp với nữ chính siêu cấp buồn cười, tác giả không cần phải còn thừa mấy tế bào não nói giỡn…

 

Mặc dù oán trách rất lớn bất quá nói trở lại, ta cho là tình yêu trải qua sóng gió rồi rốt cục sinh ra cục cưng, không biết các vị sau khi xem xong có cảm tưởng  gì đây?

 

Lần này hệ liệt tên “Tình yêu phần thưởng vị kỳ ” (L: lấy là phần thưởng tình yêu)  rất muốn tham thảo một cái chủ đề.

 

Khi thức ăn đại biểu cho nó có kì hạn bảo tồn, cũng đại biểu thức ăn bảo trì cho món ngon nhất có kỳ hạn. Như vậy tình yêu sao đây?

 

Rốt cuộc là lời Lê Hiểu Trinh nói: “Tình yêu luôn kỳ hạn, có tác dụng trong 1 thời gian đã định qua về sau, cái loại yêu say đắm cảm giác sẽ trở thành biến chất” ; hay là Lâu Tranh nói : “Tình yêu là người ngoài ép buộc không được , chỉ có tự nhiên dưới tình huống phát triển mới sẽ từ từ tiến vào phần thưởng cho nó”

 

Các vị độc giả cảm thấy thế nào?

 

Ta cảm thấy được hai thuyết pháp này đều rất có lí, có lẽ còn có cái khác không giải thích  như vậy đó!

 

Tiếp theo ta sẽ phải hào phóng viết về người  yêu hận rõ ràng Lâu Tranh , ta sẽ đem nàng phân phối cho tuýp đàn ông như thế nào đây? Có lẽ độc giả đã từ trong quyển này có thể đoán được…

 

( L: tác giả viết không rõ ràng thế ai nhìn ra được chứ! )

 

Ách… Nói tóm lại… thỉnh mọi người đón đọc “phần thưởng tình yêu quyển 2 ” –  《 giám đốc nợ quản giáo 》, có quan hệ tới Lâu mỹ nữ a!

Bye bye!

 (Hoàn)

———-oOo———-

20.22 p.m 04/04/2012

 


14 comments on “end – Giám đốc hay quên

  1. chuc mung nang nha Ljen , nghj ngoj lay suc roy * tjp tuc so thjck * nha nang . Ljen oj nang kjem * truyen haj * post nha duoc ko zj

  2. cảm ơn bạn nha…thực ra mình lúc đầu cảm nhận về nữ chính khá tốt những đoạn sau mình lại thiếu thiện cảm với nữ chính, cái tính đa nghi, suy nghĩ nhiều lại không chịu bày tỏ vấn đề chỉ làm khổ bản thân và khổ người khác mà thui. dù sao cũng mừng vì đã đọc xong, thấy hơi mệt..hì

  3. Lai doc xong mot truyen nua nha ban. Truyen ban chon de dich luon nhe nhang, de thuong, khong co nguoc tam ma chi la mot it mau thuan giua 2 nguoi yeu nhau. Nhung doan cuoi cung la HE. That vui va thoai mai khi doc nhung truyen nhu vay. Cam on ban rat nhieu nhe.

Bình luận về bài viết này