Chương 62 – Võng du


Name : Đại thần, em nuôi anh! – Thiểm Đạm Ngữ

Cv: Nguyet Ly’s

Editor : Tuyết Liên

……………………..

62. Danh vọng tình duyên

 

Tin Mặc Thương đại thần đột nhiên đính hôn đã làm cho sever ồ lên.

Phù thế niên hoa cùng Lộng Nguyệt bởi vậy lọt vào cuộc chiến đấu loa mà đang ở tình huống chiến hết sức căng thẳng, Công tử Nhã người đứng top 2 bảng xếp hạng, cùng bang chủ Thiên hạ bang (bang phái xếp thứ 2 top bang phái) Nhàn rỗi cực kì đồng thời trên kênh giới nới lời chúc phúc. Trong lúc nhất thời Lộng Nguyệt các trên dưới không nói tiếng nào. Nguyệt Lạc Tinh Thẩm cô nương lại càng biến thành lạnh buốt, đau nhức.

 

Công tử Nhã cùng Nhàn rỗi cực kỳ rất ít khi lên tiếng trên kênh thế giới, nhất là công tử Nhã có thể nói là kẻ độc cô lai vãn, lần đầu tiên nói trên kênh thế giới.

 

2 người bọn họ làm chuyện từ trước đến nay chưa từng làm, huống chi mỗi người mở đầu nhắc tới đều cái tên Ninh Tâm liền là người ngu cũng biết này 2  kẻ này là hậu thuẫn cho cô nàng này.

 

Muốn tìm Ninh Tâm cùng Mặc Thương gây phiền toái? Tin tưởng ý nghĩa này đồng nghĩa với bất hạnh của ngươi, ngươi chẳng những đắc tội với Phù thế niên hoa băng, cùng Thiên hạ bang 2 bang phái lớn nhất sever mà còn đắc tội đến kẻ thích khách quỷ sát là Công tử Nhã hắn chỉ cần 1 phẩy ẩn thân trực tiếp cho ngươi thành cái xác không có chỗ để khóc. (L: hay đấy)

 

Nguyệt Lạc Tinh Thẩm nghiến răng nghiến lợi hận, Lộng Nguyệt các trên dưới cũng là trừng mắt giận mà thôi, lại không ai dám nháo lên kênh  thế giới nữa.

Con mẹ nó! Có Mưa nhỏ tí tách cầm đầu Phù thế niên hoa khẩu chiến, có Nhàn rỗi cực kỳ, cùng công tử Nhã làm hậu thuẫn kiên cường, cộng thêm một đệ nhất cao thủ Mặc Thương vị hôn phu thì xung quanh Ninh Tâm là so với an toàn khu còn an toàn hơn nhiều. Ai dám tìm nàng  ta gây khó dễ đây?

 

Nhẫn đi… nhịn một chút thì trôi qua. Nguyệt Lạc Tinh Thẩm an ủi chúng tỷ muội, rống giận đành nhắm mắt làm ngơ đi.

 

Những tiếng lộn xộn trên kênh thế giới biến mất, chỉ còn lại những lời chúc phúc cũng đủ là làm cho Mặc Thương cùng Ninh Tâm không chống đỡ được. Nhất là 1 đám người Phù thế niên hoa trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói dối mà mặt không đỏm, hơi thở không gấp xuất hiện trước mặt Mặc Thương cùng Ninh Tâm luôn mồm nói.

 

【 Thường 】 Lưu Thủy: lão Đại thật không có suy nghĩ. Đem ném chúng ta ttrên bàn đánh bài chính mình lẻn đến cùng Ninh Tâm đính hôn, nếu không phải là Phượng Vũ gởi thư nói cho chúng ta biết chúng ta thành kẻ không biết gì đây!

 

Chém! Ngươi cứ tiếp tục chém đi!

 

Người của Phù thế niên hoa tự giác rời xa Nước chảy ba trượng, cố gắng giảm tới vô tội vì bọn họ cũng không muốn cùng Nước chảy bị lão Đại vung tay biến thành vật hiến tế.

 

【 Thường 】 Mặc thương: đã như vậy, ta sẽ thật tốt đền bù tổn thất cho ngươi.

 

Lưu Thủy rùng mình, lời này như thế nào nghe ra là 1 nụ cười sắc bén chứa dao đầy sát khí nhỉ? Giờ phút này Nước chảy thấy hối hận, vì đi dùng acc chính có hành vi quá khích đùa giỡn Mặc Thương cùng Ninh Tâm hắn bày tỏ ai oán. Mới vừa nhìn đến tin Mặc Thương hắn không nói hai lời đổi thành acc chính mình đến chúc nhưng lời chúc nói thì nói đi, vì quái gì tự dưng đi chọc lão Đại rồi? Hắn đây không phải là muốn chết.

 

【 Thường 】 mưa nhỏ tí tách lịch hạ: Ninh Tâm này! Em cùng lão Đại như thế nào đột nhiên lại đính hôn? Một chút điềm báo cũng không có!

 

Ninh Tâm nhìn trời, hệ thống làm bà mai, nhiệm vụ se tơ hồng thành chuyện như vậy nàng sao dám không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng đây? Dứt khoát vị hôn phu chính là dùng để bảo vệ mình. Còn chưa để Ninh Tâm tìm lời ứng phó Mưa nhỏ, Mặc Thương đại thần đã lạnh nhạt nói.

 

【 Thường 】 Mặc thương: ta cho rằng các ngươi biết rồi đó chứ.

 

【 Thường 】 mưa nhỏ tí tách lịch hạ: lão Đại lời này của ngài là có ý gì! Chúng ta khi nào thì biết?

 

【 Thường 】 Mặc thương: có kẻ ngay cả gọi Ninh Tâm là chị dâu cũng gọi rồi,  tại sao có thể nói ta cùng Ninh Tâm không có điềm báo ?

 

【 Thường 】 Lưu Thủy: …

【 Thường 】 mưa nhỏ tí tách lịch hạ: …

 

Lưu Thủy cùng mưa nhỏ  ngửa mặt lên nhìn trời thét dài : lão Đại ngươi quả là rất âm hiểm!

 

【 Thường 】 Phượng Vũ: tiểu Ninh tâm chuẩn bị khi nào thì cùng lão Đại thành hôn ?

 

【 Thường 】 NInh tâm: không biết.

 

【 Thường 】 Phượng Vũ: vậy sao có thể không biết chứ? Nếu không rèn sắt ngay khi còn nóng dù sao đã đính hôn hôm nay đem thành hôn lễ luôn đi!

 

【 Thường 】 Ninh tâm: không được.

 

【 Thường 】 Mặc thương: không được.

Hả? Trăm miệng một lời à nha!

【 Thường 】 mưa nhỏ tí tách lịch hạ: quả là ăn ý…ta đây thật hâm mộ và ghen ghét đây…

 

【 Thường 】 Lưu Thủy: lão Đại hôm nay đúng dịp là sinh nhật ngài, dù sao cũng đã đính hôn niềm vui gấp bội đi song hỷ lâm môn không tốt sao? Ngài chỉ cần nói một tiếng chúng ta lập tức đi chuẩn bị.

 

【 Thường 】 Mặc thương: không được đêm nay phải gấp rút chuẩn bị Thái Thương. Ta muốn cho Ninh Tâm một cái hôn lễ khó quên chờ ta chuẩn bị tốt rồi nói. Cô ấy bây giờ còn đang ở V, chơi quá muộn không tiện. Huống chi ngày mai cô ấy còn phải tranh tiếp tiếp nữa!

 

Ninh Tâm nhìn xem Mặc Thương ở trước mặt không ngừng giúp mình ngăn cản, cả người cũng giống như chìm trong hũ mật từ đầu đến chân đều là ngọt ngào. (L: chìm đi, có kẻ ghen tỵ sắp biến thành bi kịch sever rồi….)

 

【 Thường 】 Lưu Vân: định ra thời gian đi tránh đêm dài lắm mộng.

 

【 Thường 】 Lưu Thủy: đúng vậy.. đúng vậy, lão Đại mau định ngày đi. Sớm một chút đem người cưới vào cửa.

 

【 Thường 】 Hỏa ảnh minh nhân: tuần sau thế nào?

 

【 Thường 】 Phượng Vũ: tận một tuần lễ, quá lâu không?

 

【 Thường 】 Mặc thương: ta cũng vậy phải chuẩn bị nên định tuần sau đi.

【 Thường 】 Phượng Vũ: Hả? Vì sao chứ?

 

【 Thường 】 Mặc thương: mấy ngày này, ta cùng Ninh Tâm muốn mãn danh vọng tình duyên trước.

 

Danh vọng tình duyên!

 

Một đám phần tử của Phù thế niên hoa lần nữa không bình tĩnh được.

 

Danh vọng tình duyên là gì? Đó là kiến tạo nhà cửa dung  tư chất cách để chứng minh.

 

Bình thường người chơi kết hôn chỉ cần tại Nguyệt lão từ mượn phòng cử hành một buổi hôn lễ là được rồi. Nhưng nếu như người chơi xoát đủ danh vọng tình duyên liền có tư cách kiến tạo 1 gia viên thuộc về riêng 2 người. Một gạch, một ngói, một tường, một vách, phòng ốc kết cấu cùng bài trí trong phòng chỉ cần người chơi có đầy đủ tư chất thì danh vọng tình duyên cũng thỏa mãn  trở thành phòng ốc vip, có thể dựa theo ý nguyện của mình kiến tạo căn phòng của ngườ đó. Mà Mặc Thương nếu như là muốn xoát đủ danh vọng tình duyên mà nói không thể nghi ngờ là muốn lựa chọn kiến tạo phòng cao nhất là 1 biệt thự.

 

Cấp thấp nhất là 1 nhà ngói nhỏ cũng đủ tốn rất nhiều kim nguyên bảo đây… huống chi là kiến tạo hình thức cao nhất tốn hao bao nhiêu đây?

 

【 Thường 】 Phượng Vũ: gào khóc…Ninh tâm, em thật hạnh phúc.

 

【 Thường 】 gió cuốn mây tan: đôi mắt đẫm lệ, ca đâ cũng phải tìm 1 phú bà bao dưỡng, hu hu.

 

 

【 Thường 】 Lưu Thủy: ta có một loại xúc động huynh đệ : ta muốn cướp bóc.

【 Thường 】 mưa nhỏ tí tách lịch hạ: ta ta ta… sao không ai muốn ta, ta….làm sao mà chịu nổi đây.

 

Ninh Tâm u mê rất là kinh ngạc vì cái gì xoát mãn danh vọng tình duyên làm cho 1 đám người kia xúc động phẫn nộ đến vậy?

 

【 Thường 】 Ninh tâm: danh vọng tình duyên tốn rất nhiều tiền sao?

 

【 Thường 】 Lưu Thủy: không nên biết

 

【 trước mặt 】 Phượng Vũ: tiểu Ninh tâm, em bây giờ cũng không cần hỏi gì cả tóm lại em phải nhớ kỹ, tuần sau lão Đại sẽ cho em một món quả thật to, rất kinh ngạc.

 

【 Thường 】 Ninh tâm: …

 

【 Thường 】 Ninh tâm: kết hôn lên giá cần rất nhiều tiền sao? Trong kho hàng em cũng không có thiếu tiền.

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: nha đầu ngốc bọn họ lừa gạt em đó. Hai ngày tiếp theo chúng ta phải xoát danh vọng tình duyên anh đem tài khoản cùng mật khẩu nói cho em biết, nếu như 1 trong 2 chúng ta không login thì người kia mở

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Cả 2 cùng mở sao? Nhưng em không biết như thế nào xoát danh vọng.

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: tổ đội đánh quái là được rồi. Dùng acc của đánh quái, em để tự động công kích là được rồi, acc của em ở một bên chơi.

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: (o )/ em rốt cục cũng có thể đánh quái vật . (L: đánh bằng nick của đại thần…)

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: vậy! Anh đem tài khoản cùng mật khẩu phải nhớ kỹ.

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: hu hu, em hiện tại tại ở tiệm net, không có bút. Anh nhắn tin di động cho em được không?

 

【 Hảo  hữu 】 Mặc thương: Sao em  ở tiệm net?

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Tại em quên đem Laptop cho nên đành phải đến đây.

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Sao em không nói sớm? Một cô gái muộn như vậy ở bên ngoài rất nguy hiểm .

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: không sao… ra cửa liền đến khách sạn, vài phút liền đến.

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Mau trở về đi, đến khách sạn gọi điện thoại báo cho anh.

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Vâng! Vậy em đem tài khoản cùng mật khẩu nói cho anh biết trước.

 

Chờ Ninh Tâm đem tài khoản cùng mật mã nói cho Mặc Thương xong, hắn vỗ trán thở dài.

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: em dùng số  di động của mình làm mật khẩu?

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: vâng.

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Cú như vậy là hệ thống cũng đồng ý, nhỡ nhân vật bị trói định thì sao? Nếu người ta dò ra làm sao?

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Sao vậy?

o (╯□╰ )o

 

Mặc Thương cảm thấy cái acc của Ninh Tâm quá thần kỳ, không hẳn vì con số thuộc tính, không tính kỹ năng sống vậy mà đến nay còn không có bị người ta trộm acc, quả là  kỳ tích tồn tại.

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: em không có  mật mã bảo vệ, rất dễ bị người ta trộm acc

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: ồ nhưu vậy sao, không sao dù sao acc em cũng không có vật gì trọng yếu. Hơn nữa acc em làm được gì, ai nhàn rỗi đi làm chuyện này chứ?  ( L: ngu ngốc, và thế là đi…)

 

Được rồi thật may là Gió cuốn mây tan không nghe thấy dòng chữ này. Nếu không hắn sẽ điên lên… bà nội tổ tông của tôi đồ của cô nương là tiền đó….

 

【 Hảo hữu 】 Mặc thương: Chuyện này về sau nói, em mau trở về khách sạn đi, nếu không anh không yên tâm.

 

【 Hảo hữu 】 Ninh tâm: Vâng, vậy em logout. Chờ điện thoại của em.

 

Vì vậy Ninh Tâm biến mất. Tiếp sau một lát lại login . Nước chảy nhìn xem Ninh Tâm cô nương này từ trên xuống dưới hắn  lúc này vui vẻ. (L: tên ko sợ chết)

 

【 Thì thầm 】 Lưu Thủy: tiểu Bạch, em vừa rồi lại rơi tuyến hả?

 

Bên kia chậm chạp chưa có trả lời, Nước chảy rất là buồn bực.

 

【 Thì thầm 】 Lưu Thủy: tiểu Bạch, em tại sao không nói chuyện? Nói mau là em chủ động hay là lão Đại cầu hôn trước? Nói cho ca đi, ca sẽ không nói cho người khác biết .

 

Ninh Tâm vẫn không có động tĩnh, Nước chảy khóe miệng giương lên cười. Tặc tặc chắc cô nương này thẹn thùng.

 

【 Thì thầm 】 Lưu Thủy: nhất định là lão Đại cầu hôn trước đúng không? Nói cho em biết lão Đại đúng là thèm thuồng em thật lâu, đừng nói hắn là ca nói cho em biết nha. Mặt khác nói cho em biết một bí mật : lão Đại đến nay vẫn là xử nam. Nên nắm chắc, thật tốt nắm chắc. (L: lần này ko chết hơi phí… amen siêu độ cho Nước chảy)

 

Kha Dĩ Mặc đang cùng Ninh Tâm trò chuyện, chờ khi mắt hắn liếc về màn hình mấy hàng chữ kia con mắt híp híp, cười nhẹ nhàng một tay gõ một hàng chữ.

 

【 Thì thầm 】 Ninh tâm: Ninh Tâm đã logout .

 

What!

 

Nước chảy mồ hôi lạnh trên trán toát ra, trong đầu nháy mắt xuất hiện vài cái sét xẹt qua.

 

【 Thì thầm 】 Lưu Thủy: vậy đây là ai?

 

Run lẩy bẩy gõ xong một hàng chữ, Lưu Thủy lặng yên chờ đợi tuyên án. Nội tâm không ngừng hò hét không có là hắn… không phải là hắn… ông trời ơi, cả đất ơi… ngàn vạn lần đừng nói là tên kia!

 

【 Thì thầm 】 Ninh tâm: trên lầu hai đến phòng ta, ta chờ ngươi.

 

Gào khóc!

 

Lưu Thủykêu thảm ngã xuống đất.

 

【 Thì thầm 】 Lưu Thủy: lão Đại tha cho ta…

2 comments on “Chương 62 – Võng du

  1. Nước chảy hắn cũng chính là một đại cực phẩm nga
    làm sao còn có thể sống sót đến bây h với cái miệng “nước chảy” đó =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s