Chương 61a – Võng du tình cờ….


Tác giả: Diệt Tuyệt

Thể loại : Ngôn tình võng du

Chuyển ngữ : Tuyết Liên

 

Truyện được đăng duy nhất tại : tuyetlien90.wordpress.com

 

61, Gặp mặt ( hai )

 screenshot146

Mạc Lục cùng Nhạc Hằng cuối cùng dừng chân ở 1 tiệm ăn gần trường học.

Tiệm này mặc dù không lớn nhưng có lịch sử mấy chục năm qua, mà quan trọng nhất là đồ ăn rất ngon! Mạc Lục vừa mới vào học đại học liền nghe các sư huynh sư tỷ nói về tiệm này, về sau cùng các bạn cùng phòng đi thử một chút quả nhiên danh bất hư truyền. Bốn năm đại học Mạc Lục cùng bạn toàn bộ thành khách quen nơi này.

Thời gian vừa qua mười một giờ. Trong nhà hàng nhỏ như cũ rất náo nhiệt, Mạc Lục cùng Nhạc Hằng đợi hai mươi phút cuối cùng là không có được chỗ ngồi.

Đến lúc gọi thức ăn Mạc Lục đem thực đơn đẩy tới trước mặt Nhạc Hằng, rất phóng khoáng nói:

“Muốn ăn cái gì anh cứ chọn! Không cần khách khí!”

“Đó là đương nhiên ~” Nhạc Hằng ngay cả thực đơn cũng không xem, liền đẩy trở về phía Mạc Lục.

“Tiểu Lục, em hãy đề cử vài món ăn ngon, anh không kén ăn.”

Mạc Lục theo lời hắn vừa xem thực đơn vừa lại hỏi thăm hắn có cái gì không ăn được, Nhạc Hằng lắc lắc đầu cười đến vô hại. Cuối cùng, Mạc Lục gọi mấy món ăn đặc sắc trong tiệm kỳ thật cũng là món nàng thích ăn ~>0<

Hiệu suất tiệm xưa nay rất cao, ngồi xuống không bao lâu, năm  món ăn liền lục xong rồi.

Dù sao là lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm, Mạc Lục ăn rất văn nhã, đáy lòng hơi có chút khẩn trương. Nàng vừa giới thiệu đồ ăn trên mặt bàn, tận lực làm cho giọng nói của mình nghe như bình thường.

Sau khi giới thiệu xong tất cả 5 món sau, Mạc Lục có chút ảo não. Như thế nào giống như đều là nàng đơn độc 1 mình ~~~

Nàng đang suy nghĩ nên nói cái gì , nam tử kia đột nhiên lên tiếng.

“Tiểu Lục, em đang khẩn trương cái gì? Ah cũng không phải dã thú ăn thịt người.” Hắn ánh mắt dịu dàng nhìn qua nàng, khóe miệng quẹt một cái vui vẻ.

Bạn đang đọc võng du:  Tình cờ anh đã gặp gỡ em – Duyệt Tuyệt. Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!!╮ (╯▽╰ )╭

Mạc Lục khẽ cúi đầu, con mắt chằm chằm thức ăn trước mặt, sức lực không đủ phản bác:

“Em mới không có…”

Nhạc Hằng khiêu mi, khẽ nghiêng người đến gần.

“Vậy em vì cái gì không dám nhìn mắt anh?”

“Ai nói em – -” nàng vì chứng minh mình một chút cũng không có khẩn trương, nghe hắn trêu chọc sau lập tức ngẩng đầu. Ai ngờ, lời nói đến bên miệng tất cả im bặt. Bởi vì nàng nàng nàng nàng… Nàng hoàn toàn không có ngờ tới người trước mắt kia khi nào lại xuất hiện gần mình như thế vì vậy tại nàng ngẩng đầu trong nháy mắt môi đúng lúc sát qua môi đối phương…

O__O “… Mạc Lục tại chỗ liền trợn tròn mắt.

Nàng nàng nàng nàng.. hắn… Nụ hôn đầu nàng bảo lưu lại hai mươi hai năm cứ như vậy mất…

Đương nhiên, không chỉ riêng Mạc Lục mà Nhạc Hằng anh minh vĩ đại của chúng ta cũng bị tình huống đột nhiên này làm cho ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng đến, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn  Mạc Lục.

Vì vậy, Mạc Lục khi lấy lại tinh thần đã nhìn thấy lần này  đoan đoan chính chính quy củ ngồi ở trên vị trí, ánh mắt so với con thỏ còn vô tội hơn. Nàng lúng túng một chữ không đề cập tới, vừa yên lặng ai oán chính mình thoáng qua một chút mơ màng với nụ hôn đầu tiên, vừa yên lặng ở trong lòng rơi lệ~ ING.

Kế tiếp cho đến khi bữa cơm này kết thúc, Mạc Lục đều đắm chìm tại chuyện ngoài ý muốn.

Nàng hận a hận! ! ! Ai nói sau khi nam chính, nữ chính hôn môi sau, nam chính bình thường đều là ánh mắt thâm tình khẩn thiết nhìn chăm chú vào nữ chính? ? ? Nàng nàng nàng nàng nàng…

Được rồi, nàng thừa nhận nàng bị hắn đả kích… T_T

Khi Tính tiền Mạc Lục bỏ tiền, Nhạc Hằng cũng bỏ tiền.

Mạc Lục trừng hắn:

“Đã nói em mời khách !”

Nhạc Hằng đưa tay xoa xoa đầu của nàng: “Không sao, việc em nợ anh hai bữa cơm hôm trước giữ lại, lần sau sẽ bàn.”

Đối mặt với hai tờ tiền, nhân viên thu tiên rất thức thời cầm tiền trong tay người con trai.

Mạc Lục giận: “Vì cái gì thu tiền của anh ta, không thu của tôi?”

Cô gái thu tiền cười cười không nói lời nào, Mạc Lục đành phải tiếp tục trừng nam nhân bên cạnh cười rất vô sỉ!

Đi ra khỏi quán ăn, Mạc Lục lập tức mang theo Nhạc Hằng đi loanh quanh. Ai ngờ vòng một vòng tìm khách sạn, đâu cũng đầy ngập khách !

~~o ( _ )o ~~ Mạc Lục lệ rơi. Nàng vận khí đen đủi như vậy sao? Bình thường những khách sạn này, ngày ngày đều giảm giá! ! ! Như thế nào toàn bộ hôm nay…

= = xin tha thứ cho 1 cô gái vừa ngaoif ý muốn mất nụ hôn đầu choáng váng, trời lại nóng cho nên quên hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của S đại cho nên khách đương nhiên nhiều~~~

Thật may là về sau, hai người tại 1 nơi cách trường xa hơn một chút tìm được một khách sạn 4 sao, xem như kết thúc việc lăn lội tìm cực khổ trong ngày hè này.

Thành phố S mùa hè rất nóng, hai người ở trên đường tới tới lui lui lăn qua lăn lại như vâyh nên lập tức mồ hôi đầm đìa.

Lĩnh chìa khóa phòng sau, hai người dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi tới gian phòng.

Phòng cửa vừa mở ra, khí điều hòa chạm đến.

Mạc Lục thoải mái thở phào một cái, đặt mông ngồi tại trên ghế

“Điều hòa thật sự là phát minh vĩ đại nhất trên đời này a a a a a!”

“Bên ngoài mặt trời to như vậy, em chạy loạn khắp nơi rất dễ bị cảm nắng.” Nói rồi hắn chỉ chỉ cái lap trong phòng

“Em dùng tạm máy tính chơi 1 chút, anh đi tắm đã.”

Mạc Lục hướng hắn phất phất tay, sau đó ngồi trước máy  tính bắt đầu lên mạng.

Qua hơn 10 phút sau, Mạc Lục nghe được Nhạc Hằng tựa hồ kêu nàng?

Nàng yên lặng đợi hai giây, quả nhiên nghe được tiếng nước chảy cùng với tiếng gọi của người nào.

“… A Hằng? Anh gọi em?” Mạc Lục dừng ở ngoài cửa phòng tắm .

Bên trong tiếng nước chảy dần dần dừng, nàng nghe được người nào đó có chút quẫn bách lại có chút ít chần chờ từ bên trong truyền ra

“Tiểu Lục, em..em có thể hay không giúp anh?

“Không thành vấn đề, anh nói đi.”

“… Anh không mang theo quần áo, em có thể hay không giúp anh đi xuống mua 1 bộ quần áo? Ví anh để ở trên bàn…” Nhạc Hằng hỏi xong, đợi hồi lâu cũng không có người nói gì, ảo não kéo một bên áo choàng tắm

“Thôi quên đi, anh gọi nhân viên phục vụ đem y phục đưa đi giặt Không có…”

Mạc Lục nghe xong nghiên cứu ý tứ trong lời nói, mười mấy giây sau nàng một tiếng bật cười, cố ý giương cao âm điệu:

“A Hằng, anh sẽ không phải là thẹn thùng đi?”

Gặp bên trong người không có trả lời, nàng cười đến càng lớn tiếng.

 

Bạn đang đọc võng du:  Tình cờ anh đã gặp gỡ em – Duyệt Tuyệt. Chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc các bạn có những giây phút thu giãn vui vẻ!!!!!!!╮ (╯▽╰ )╭

Bình luận về bài viết này