1.1 – Giám đốc hay quên


Giám đốc hay quên – Đường Quyên

Hệ liệt : Phần thưởng tình yêu

Convert : T.N.L

Chap 1.1

Editor : Tuyết Liên

Cái nắng gay gắt của mùa hè tháng 7 thật đáng sợ, trời nóng như nung, bốc khí nóng lên làm cho người ta nóng cảy cả mỡ được luôn! Một cô gái trẻ tuổi, đeo chiếc ba lô màu đỏ vừa đi xuống khỏi xe buýt, trên đường không còn điều hoà mát lạnh nữa.

Nóng!

 

Từ trong ba lô cô gái lấy ra 1 tờ giấy, nhìn đi rồi nhìn lại dòng chữ gi trên đó. Đó là 1 địa chỉ, hít 1 hơi thật sâu bắt đầu đi tìm.

 

Trời thì nắng gắt, lại phải loanh quanh đi tìm đường, hỏi han này nọ, trêm mặt đã sớm toát đầy mồ hôi. Đi tiếp tới 1 con đường như được che khuất mà nắng dịu đi, như mát hơn 1 chút. 2 bên đường là khu biệt thự cao cấp nhất Đài Bắc, có những hàng cây anh đào. Thời điểm nếu là  mùa xuân thì những cây hoa này chắc sẽ nở rất đẹp, nhưng giờ là mùa hè, dù sao nó cũng che mát, con đường bị bóng cây che mà tối đi!

 

Mắt cô gái dạo quanh dãy phố tìm kiếm số nhà, rồi lại so vào tờ giấy. Rốt cục cô cũng đứng trước một cái nhà lớn, có cổng mạ vàng có hoa văn chạm trổ.

 

Trừng mắt nhìn thiết kế cổ điển, tao nhã của ngôi nhà, rồi cô ấn chuông. Giờ cô lại thấy do dự không biết nên đi vào tòa nhà lớn này hay không? Có nên xuất hiện trước mặt người đó hay không? Bước vào cuộc sống của người đó?

 

Một hồi lâu cô gái nắm chặt tờ giấy, giơ tay lên đang chuẩn bị ấn chuông thì cổng lại đột nhiên bị mở ra. (Liên ta : tèn ten nam chính xuất hiện…       độc giả: thật ko nhỡ 1 ông quản gia già thì sao ? hay nữ phụ thì sao? …        Liên : thì… ta cũng ko  biết….)

 

“Cái nhà quỷ quái này có cho thêm tiền ta cũng không ở thêm!”  (L: tiếng này nghe như là 1 quản gia bị đuổi, hay 1 người làm thì phải) Một nữ nhân mặc quần áo thời thượng đang nổi giận đùng đùng đá cửa đi ra.

 

“Anh tốt nhất đem tiền lương mấy ngày nay tính toán rõ ràng cho tôi, nếu không tôi sẽ không để yên cho anh đâu!” Hét lên giận dữ xong, mỹ nữ kia lộc cộc đôi giày cao gót, cao ngạo đi ra đường.

 

Cô gái của chúng ta tay đang trừng trừng tờ giấy thông báo tìm quản gia, tránh khỏi cơn gió từ mỹ nữ kia mang đến, rồi lại nhìn mỹ nữ xinh đẹp kia… người đứng ngây ngốc luôn tại chỗ.  Rồi 1 lúc hít 1 hơi lấy bình tĩnh đẩy cửa cổng đi vào, nhìn quanh quanh chỉ thấy 1 người đang ngòi ở sân cỏ kia.

 

“Cô có việc gì ư?” Lâu Dịch trong tay vừa cầm lấy văn kiện, vừa dùng bộ mặt ghét kẻ làm phiền, lạnh lùng hỏi.

 

Cô gái nuốt nước bọt trấn định cảm xúc, hít hơi trả lời:

 

“Tôi… tôi là tới theo lời mời của Lâu Tranh – Lâu tiểu thư đến hưởng ứng lệnh triệu tập quản gia …”

 

Hắn giương mắt liếc nhìn 1 thân ảnh nhỏ bé, xinh xắn đang đứng ở cửa lớn, 1 lúc lâu mới nói:

 

“Vậy mời vào!”

 

Cô gái trước hít một hơi thật sâu tiếp theo dè dặt đi từng bước tới  cái sân cỏ, đi vào trong.

 

Lâu Dịch để tài liệu trên bàn, nhìn cô gái kia 1 lượt, quan sát từ đầu tới chân : tóc tết 2 bím, mặt đeo cặp kính to đen dày che hết cả khuôn mặt, quần áo thì bình thường, sau đeo 1 chiếc ba lô cũ rách  trông giống 1 cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc làm. (L: “tốt nghiệp” hả? cũng đúng nhưng chị ấy là đi du học về.. *ha há*)

 

Bởi vì ngày thường là người phụ trách làm quản gia là người lớn tuổi, nhưng quản gia đó già về quê dưỡng lão, nên phải tìm quản gia khác chứ không sao lại đến lượt cái cô ả vừa rồi tới làm quản gia mà tâm địa quá tham vọng. Muốn bay lên làm phượng hoàng làm việc nhà không làm chỉ bò lên giường của hắn… Vốn là định đây là cô gái cuối cùng tuyển, sau này hắn nhất quyết tìm 1 quản gia nam…(L: này nam cũng ngu hiểm chứ bộ, nhỡ đâu lại là Gay thì sao?…) Bất quá thì dựa vào trực giác của hắn thì cô gái này khác hắn với cô gái kia về tướng mạo, chắc có thể làm quản gia được đi!

 

Lê Hiểu Trinh bị anh quan sát mình có chút không được tự nhiên, lo lắng không ngừng run, hơi chột dạ đẩy đẩy kinh mắt che khuôn mặt của mình.

 

Đã bao lâu rồi không thấy anh? Ngoại trừ khí chất ngày càng trở nên chững chạc, trưởng thành, còn hình ảnh bây giờ của anh so với trong trí nhớ của mình không khác lắm…2 mắt sáng lạng, đôi môi đỏ, vóc dáng anh tuấn, khí phái đi đau nhìn cũng nổi bật… Hắn rất tuấn mỹ, mặc dù nhìn hắn phảng phất vẻ lãnh đạm luôn làm cho người thấy run rẩy nhưng mà một khi hắn cười rộ lên thì lại có vẻ ôn nhu ấm áp trong nháy mắt làm cho người ta hòa tan, và quên hắn một khắc trước còn hờ hững…

 

“Cái kia…” Bị lúng túng trầm mặc nên làm nàng hơi tức, nàng quyết định mở miệng nói vài lời.

 

“Tôi biết làm việc nhà, nấu nướng cũng không tồi…”

 

“Ngồi đi.” Lâu Dịch rốt cục cũng buông tha nàng, khẩu khí và ánh mắt có chút hòa hoãn.

 

Nàng cũng không phải là tuyệt thế mỹ nữ, thậm chí có thể nói là không có chút nào thu hút nhưng ở trên người nàng lại có 1 cái gì đó sâu xa, khiến người ta phải nhấm nháp từ từ.

 

Lê Hiểu Trinh thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không đưa mắt lên nhìn hắn. Nàng nhìn không chớp mắt trên bàn 1 vết bẩn nhỏ. Nói ra vài lời đã học từ hôm trước.

 

“Tôi nghe nói ngài rất khó tính, hay bắt bẻ, chỉ cần ngài chịu thuê tôi! Tôi tin tưởng ngài nhất định sẽ cực kỳ hài lòng!”

 

Lâu Dịch vẻ mặt quái dị.

 

“Đây là thói quen của cô sao?” Một hồi lâu hắn mới chậm rãi hỏi.

 

“Hả? ” Lê Hiểu Trinh kinh ngạc ngẩng đầu, theo tầm mắt của hắn nhìn xuống phát hiện mình chẳng biết lúc nào lấy ra ở đâu 1 chai thuốc xịt cùng khăn lau lau và đang nói chuyện, cũng rất dùng sức lau cả cái bàn thủy tinh đến bóng loáng soi gương được…(L: ặc…)

 

A nha! Không xong rồi, nàng bệnh cũ lại tái phát  >”<

 

“Ách! Ha ha! Xin lỗi… tôi chỉ là…..” Nàng cứng ngắc cười xấu hổ tới mức muốn đá cửa chạy đi, mặt đỏ thu hồi mọi thứ vào trong túi.

 

Lâu Dịch nhíu mày, trêu chọc.

 

“Điều này ít nhất có thể chứng minh là cô thật sự có thể làm tốt chuyện nhà.”

 

Lê Hiểu Trinh lúng túng, chỉ có thể qua loa phụ họa cười. Vì thấy mình rất thê thảm, nhưng không sao coi như gây ấn tượng tốt cho ông chủ tương lai của mình, nên chủ động xuất chiêu …

 

“Vậy để tôi nấu cơm trưa đi! Tôi dám đánh cuộc chỉ cần ngài nếm qua món ăn tôi nấu, nhất định sẽ không chút cân nhắc mà mướn tôi.” Nàng tràn đầy tự tin thuyết phục.

 

Vì ngày này nàng đã chờ thật lâu …rất lâu… Cho dù thế nào coi như đã tới đây rồi, nàng nhất định phải có được chức quản gia này.

 

2 comments on “1.1 – Giám đốc hay quên

Bình luận về bài viết này