Chương 19 – Võng du ĐTEN


Name : Đại thần, em nuôi anh! – Thiểm Đạm Ngữ

Cv: Nguyet Ly’s

Editor : Tuyết Liên

……………………..

19. Trong lòng anh em đẹp như 1 bông hoa Bách Hợp đang nở rộ

Có Hoar anhr và 1 bầy nhân sĩ hung hãn bạo lực Ninh Tâm mắt nhìn thấy kinh nghiệm rào rào cba lên trên đầu mình cùng Lưu thủy nàng đem cửa sổ game thu nhỏ, treo máy đi.

Đại học năm thứ nhất chương trình học kỳ thật cũng không nhiều, một vòng cộng lại cũng chỉ tầm mười mấy tiết. So với hồ cấp 3một ngày liền mười mấy thì nàng đột nhiên liền cảm giác mình từ địa ngục lên thiên đường. (L; tuỳ trường thôi, năm nhất ta choáng say xẩm với số tiếp 12 tiết 1 ngày cũng có, học đói hoa hết cả mắt… về lại tối đi đường sợ ơi là sợ…nhưng sang vài năm cuối học như đi chơi, chỉ thực tập là vất vả, tốn kém @@)

Có nhiều thời gian vậy sẽ làm gì?

Con gái đương nhiên sẽ thích đi dạo phố nhưng có thể với cô nương Ninh Tâm này thì khác rồi, nàng ra cửa chỉ có một mục đích … ăn! Hơn nữa còn là loại người ăn đến chết mới ngừng, không chết không thôi ăn .

Mặc dù ở một mình Ninh Tâm cô nương hoàn toàn không có hậm hực, hai hướng nội, thêm thiên hướng ngốc ngốc, nên chỉ có tiếp xúc với vàng người mà thôi. Thi thoảng bọn họ còn đũa giỡn, trêu trọc nàng. Cho nên suy ra với Ninh Tâm bốn năm đại học thì chắc phần lớn thời gian sẽ cùng đồng đảng bên cạnh tính cách tương phản nhưng lại thân thiết cũng đã qua năm tháng rồi.

Đứng ở cửa mà nàng lăn tăn trong chốc lát Ninh Tâm nghiêng đầu suýt nữa đem ngón tay cắn, mắt lóe sáng nháy nháy, trừng mắt nhìn cửa phòng người ta nhưng không dám gõ.

Một mình đi ra ngoài với nàng là chuyện kinh khủng vì Ninh Tâm mang tâm lí sợ hãi. Bởi vì cô chính là dân mù đường, dân siêu mù đường.

Có khí… nàng đã từng phân rõ có thể làm sao phân biệt Đông Nam Tây Bắc nhưng sau 1 phen lí luận của cô nàng này mà phương pháp đó của nàng một lần làm giáo viên địa lí tức giận đến hộc máu mà chết.

Đông Nam Tây Bắc hả Ninh Tâm cảm thấy mình biết rất rõ nha, không phải là trên là bắc, dưới là Nam, trái là Tây, phải Đông sao, học rất thuộc lí thuyết này? Rất đơn giản  mà. Vì vậy cô nương này vô luận bị ném tại phương nào cũng  yên lặng đứng lại ở trong lòng khoa tay múa chân trên dưới trái phải, hoàn toàn không để ý tới mình đang đứng không phải ở mặt bản đồ  nha! -_-|||. Kết quả của nó thường thường là… Đông Nam Tây Bắc phương hướng đã bị nàng làm cho nhiễu loạn rồi, chưa 1 lần phân biệt đúng….

Ninh Tâm hoảng sợ phát hiện ra mình khả năng tìm kiếm phương hướng rất thất bại, làm cho nhị vị cha mẹ rất đau lòng, ngày ngày nhìn nữ nhi bảo bối lạc đường kinh khủng khiếp sao có thể không đau lòng, có thể không lo lắng đây.

Vì vậy khi đưa Ninh Tâm vào cửa trường đại học cha mẹ Ninh Tâm hết lần này đến lần khác dặn dò bảo bối nhà mình.

“Tâm Tâm à, nếu không rõ đường thì phải hỏi người khác nha, con mới tới nơi này sẽ không quen đường… nên tốt nhất đi đâu phải đi cùng bạn mình nha. Ở đây không thể so với lúc ở nhà, lúc lạc đường ba cùng mẹ cũng không thể lái xe đi đón con, nên con nhất định nhớ rõ đi đâu phải đi cùng bạn. Nếu nguy cấp quá nhớ gọi cho 110, nhớ kỹ nha bảo bối, 110 từng ngày từng phút sẽ trợ giúp cho con!” (L: @@….)

Ninh Tâm rất ghi nhớ lời cha mẹ dạy bảo, không thể đơn độc ra ngoài vì  nhất định sẽ lạc đường, lạc đường làm hậu quả là nàng sẽ phải ngồi xe cảnh sát trở về trường học. Đúng là lạc đường thật đáng sợ….Nhưng luc bạn này cũng toàn đùa mình vì mình ngốc. 2 con đường 1 bị chê cười, 2 cảnh sát thôi thì …nàng rốt cục lấy hết dũng khí gõ cửa phòng bên cạnh.

“Cốc cốc cốc”

Mở cửa là Tạ Vũ nghe tên là biết cùng là 1 cô con gái rượu sự thật là…

“U a, tiểu Ninh Tâm hả ?”

“Tạ Vũ,  Trần Diêu có ở đây không?”

“Cậu ta đi đi thông đồng với tên nam nhân kia rồi. Bà cũng biết mục tiêu nàng ta là trong vòng một năm đem mình bán đi.”

-_-||| Ninh Tâm nhất thời không biết nói gì.

Tìm bạn trai…thì  tìm bạn trai… tại sao phải nói là bán chứ? Ninh Tâm rốt cuộc biết tại sao mỗi ngày bên cạnh luôn có những tiếng cãi vã kịch liệt là vì sao rồi! Thì ra là Trần Diêu cùng Tạ Vũ quán triệt hành vi bạo lực.

Gặp Ninh Tâm không nói gì Tạ Vũ mạnh ôm vai Ninh Tâm hỏi: “Tìm bạn ấy có việc gì không ?”

“À! Mình muốn đi ra ngoài mua ít đồ nhưng không biết đường.” Ninh Tâm lo lắng Trần Diêu không có ở đây thì nàng đành phải tìm người khác.

“Đi ra ngoài mua đồ á? Hay là mua đồ ăn vặt ? Cậu lần trước không phải mua nhiều đồ ăn như vậy còn chưa đủ sao?” Tạ Vũ cùng Trần Diêu sẽ không quên lần đầu tiên mang Ninh Tâm đi ra ngoài mua sắm nhớ như in, Tạ Vũ thật nghĩ không ra vì sao mà Ninh Tâm ăn nhiều như vậy mà không mập làm người ta điên lên được?

“Không hẳn thế, ngoài đi mua đồ ăn vặt mình còn muốn đi mua card mạng, mạng trường ếu quá, làm mình hay bị rớt nick.”

Tạ Vũ gật đầu bày tỏ đồng ý

“Nói không sai, đúng là mạng trường mình quá yếu, tín hiệu lúc có khi không. Không sao để mình đi cùng bạn ra ngoài đi.”

“A hả?” Ninh Tâm bắt đầu kinh hãi

“Cậu sẽ đi cùng mình á?”

“Mình đi thay quần áo chờ một chút.”

“Hix… cái này không… Không…” Ninh Tâm định nói 3 chữ không cần đâu nhưng bị giữ lại ở trong cổ họng, Tạ Vũ đã vội vội vàng vàng đi thay quần áo lưu lại Ninh tâm đứng nguyên chỗ đó khóc không ra nước mắt.

Một dân mù đường đã là rất bi kịch, hai kẻ mù đường ra cửa kết quả sẽ là… Ninh Tâm rùng mình một cái cảm thấy hôm nay mình có thể về trước khi trời tối có thể là 1 hi vọng xa vời!…(L: @@ đúng là bạn bè….quả giống nhau)

Sự thực chứng minh quả là chuẩn xác. Thành phố A nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, phương tiện giao thông các loại. Đại học T nằm ở khu vực quả tốt, giao thông tiện lợi, ra khỏi cửa trường Ninh Tâm cùng Tạ Vũ mất 10p lộ trình đi tàu điện ngầm. Bởi vì tàu điện ngầm một con đường chạy ốc địng cho nên dù thế nào dân mù đường cũng sẽ lạc.

Kế hoạch thì là hoàn mỹ nhưng thực tế thì tàn nhẫn vì lúc Ninh Tâm đi theo Tạ Vũ xuống sân ga thấy đường vòng N vòng, sửng sốt không tìm được cửa Tạ Vũ nổi giận.

“Chết tiệt, tưởng đi tốt như vậy sao lại như Cổ Mộ thế này. Vòng tới vòng lui đều không ra được.”

“Tạ Vũ cậu có khát không mình muốn đi mua một ít nước.”

“Đi đi.” Tạ Vũ phất phất tay tiếp tục trừng mắt nghiên cứu bản đồ, bảng hướng dẫn. Ninh Tâm vội vàng chạy đi mục tiêu chính là trà sữa nhưng mục đích thật ra là hỏi đường.

Ninh Tâm sở dĩ không dám đi cùng Tạ Vũ ra ngoài không chỉ có bởi vì cô bạn này là dân mù đường mà bởi vì cô bạn này không chịu thừa nhận rõ ràng là dân mù đường mà vịt chết còn cứng mỏ không thừa nhận, một khi tìm không được đường thì phản ứng đầu tiên không phải hỏi đường mà là cứ tìm phương hướng kết quả thường thường… không cần nói cũng biết.

Chờ Ninh Tâm kích động chạy về thì trợn tròn mắt. Người đến người đi mà như thế nào không có bóng Tạ Vũ ở đây?

Sau đó đau lòng Ninh Tâm phát hiện, nàng cùng Tạ Vũ… lạc nhau. Nhưng càng bi kịch chính là Ninh Tâm đi sờ túi thì khiếp sợ phát hiện di động của mình đã ném tại ký túc xá !

Thật vất vả mới tìm được 1 tỷ tỷ tốt bụng cho mượn điện thoại liên lạc với Tạ Vũ, đầu kia đối tượng đang nổi dóa.

“Ninh Tâm nha đầu chết tiệt kia bà chạy đi đâu?”

“Mình không phải là đi mua trà sữa sao, mình đã nói cậu đứng nguyên tại chỗ làm sao không đứng đó chờ ta.”

“Ách….vì mình tìm được cửa ra sau đó quên mẩt liền chạy ra.”

“Vậy chúng ta làm nào gặp nhau đây?”

“Đếm từ  cửa 1 – 10 mình ở đó chờ cậu.”

Ninh Tâm cúp di động lập tức cảm thấy hôm nay mình đi cùng Tạ Vũ ra cửa là 1 quyết định rất sai lầm. Đem di động trả lại cho tỷ tỷ kia nói cám ơn, Ninh Tâm hỏi người đi qua rốt cuộc tìm được cửa số 10 quả nhiên trông thấy Tạ Vũ cô nương đang đứng tại lối đi phía bên phải hướng nàng vung vẫy tay.

“Nha đầu ngốc bên này.” Tạ Vũ rống lên còn Ninh Tâm không dám hét vẻ mặt bất đắc dĩ

“Làm sao cậu không đợi  mình?”

Cầm lấy trà sữa trong tay nhìn vẻ mặt ủy khuất của Ninh Tâm, mặt xị xuống, mắt to nháy nháy, Tạ Vũ cảm giác mình thật là tàn nhẫn đang khi dễ trẻ con

“Ha ha… ngoan…mình không phải là đã ở đây rồi sao. Đi thôi mình vừa rồi đi hỏi đường, lần này nhất định có thể trực tiếp đến chỗ khu  máy tính.”

“Là cậu nói đó, đừng có mang tớ đi nhầm đường!” Ninh Tâm lòng vẫn còn sợ hãi bị Tạ Vũ trực tiếp dẹp lại.

“Đi thôi… đi thôi. Tin tưởng mình.”

“Ừ.”

Bị Tạ Vũ dẫn lên xe công cộng, hai người một trước một sau nói chuyện phiếm chờ phát hiện một đoạn đường đi thật lâu hoàn toàn không ngừng giờ còn lại năm sáu đứng Ninh Tâm kinh hãi phát hiện.

“Tạ Vũ cậu lại hại mình rồi, cậu nói sẽ không lạc đường cơ mà.”

“Sai … chút!”

Ninh Tâm bi phẫn gần chết Tạ Vũ hổ thẹn.

“Khu máy tính tại phía đông, nhìn xe này mà nói hẳn là chạy đến phía tây. Tạ Vũ mình không muốn đi cùng cậu, thật quá nguy hiểm.”

Tạ Vũ hổ thẹn ấp úng: “Không cần phải nói như vậy…gì kia… đây là đường Vũ Ninh đại học V ở bên cạnh, anh họ của mình học tại đại học V để mình gọi anh ấy ra đây dẫn chúng ta đi được không? Anh ấy là ngành công nghệ chắc mua sản phẩm này thành thạo nhất.”

Ninh Tâm suy nghĩ một chút chính mình với công nghẹ mù mịt, them 1 cô bạn cũng mù tịt xác thực mua không được cái gì tốt vậy đã có người chuyên nghiệp nhờ vả người ta là  tốt nhất.

“Ừ vậy đi làm phiền biểu ca bạn vậy .”

“Không có việc gì… mình hiện tại gọi cho anh ấy đây.”

Hai người đứng ở nơi đó đợi hơn 10 phút xa xa thấy 2 nam sinh đi tới,  Tạ Vũ nhìn thấy bóng người lập tức thét chói tai.

“Anh…em ở chỗ này!”

“Giọng vẫn to như vậy.” Đường Minh cười đi tới gõ đầu đứa em họ nhà mình.

Tạ Vũ ôm đầu kêu đau.

“Đừng có vừa thấy mặt em đã gõ đầu như vậy em sẽ không cao được .”

“Dẹp, thế này rồi còn muốn cao nữa hả?” Đường Minh vẻ mặt cười cười làm cho Tạ Vũ phẫn hận không thôi, chớp mắt một cái chuyển qua nam sinh bên cạnh Đường Minh.

Wow, zai đẹp ! Tạ Vũ lập tức mắt lấp lánh.

“Hồ Sảng đây là em họ của tớ tên Tạ Vũ. Tạ Vũ đây là đứa bạn chết dẫm của anh, tên là Hồ Sảng. Hai ngày nay trước mới vừa về nước đã bị anh kéo ra ngoài làm hướng dẫn viên cho hắn, đó em xem trình độ của anh trai em quả giỏi đúng không?… Ách bạn này là?” Đường Minh nhìn nhìn Ninh Tâm không biết giới thiệu như thế nào…

“Đây là bạn học đại học, kiêm đồng đảng của em Ninh Tâm.” Tạ Vũ kéo Ninh Tâm đem người đẩy tới trước mặt Đường Minh cùng Hồ Sảng. (L: 2 nhân vật này chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại, thực ra trước đó 2 người cũng có nhắc tới tên rồi nhưng đó là trong game, còn giờ là hiện thực, he he đố các tình yêu 2 người này là ai? … nếu không đoán ra hòi sau sẽ rõ…)

“Cậu… Chào 2 anh….” Ninh Tâm rất sợ người lạ, bất đắc dĩ ở sau lưng Tạ Vũ đơn giản là để cho nàng trốn. Mặt lộ vẻ ủy khuất, hồng ghê gớm.

“Không cần sợ… anh trai của ta không phải là sói ăn không hết cậ đâu mà lo. Anh, em nói cho anh biết  nha Ninh Tâm có thể sợ đến ngây người.”

Ninh Tâm nghe vậy trong lòng nổi cơn, Tạ Vũ này Tạ Vũ đây là khen mình hay là ạ thấp mình xuống đó?

“Bạn của em rất thẹn thùng.” Đường Minh trêu ghẹo, một mắt lại chứng kiến bạn mình Hồ Sảng ánh mắt đã rơi vào trên người Ninh Tâm trên người.

Rất thuần khiết….cô gái thật đáng yêu. Ấn tượng đầu tiên Hồ Sảng nhìn thấy Ninh Tâm là như thế.

“Xin chào, anh tên là Hồ Sảng.”

“Xin chào, em gọi là Ninh Tâm.”

Hồ Sảng khóe môi hơi nhếch, cười khẽ không tiếng động. Có người nói có một loại tình cảm gọi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong biển người mênh mông gặp nhau chính là như thế.

Thế cho nên sau này Hồ Sảng lần nữa nhớ lại cảnh tượng lúc mới gặp gỡ, vẫn nhớ rõ ngày hôm đó cái nắng gắt chói chan, một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, đỏ mặt đứng ở trước mặt mình, thẹn thùng cúi thấp, nàng như một đóa hoa Bách Hợp lặng lẽ nở rộ trong lòng hắn như rung lên.

Liên : thật đáng tiếc vì anh đã chậm rồi…xin chia buồn

4 comments on “Chương 19 – Võng du ĐTEN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s